Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tớ tên là Trần Hiểu Đồng, năm nay vừa tròn tám tuổi.

Tớ sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn đẹp đẽ và trù phú, nơi vây quanh bởi những dãy núi trùng điệp, những thung lũng đẹp như tranh và những bãi biển đầy cát trắng.

Tuy là vùng nông quê nhưng dân số ở đây cao không kém khu vực thành thị. Nơi đây cũng có đầy đủ tất cả mọi thứ, không thiếu thứ gì mà các đô thị lớn có.

-"Hiểu Đồng, con không xuống tạm biệt bạn sao? Bạn ấy vẫn còn đang đứng trước nhà kìa."

-"Con không xuống! Nhất định không xuống!"

-"Có ai mà như con không? Nào, hôm nay người ta chuyển đi, còn không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại. Giận dỗi gì thì đều bỏ qua đi, xuống đây đi con."

-"Con đã bảo không xuống rồi mà! Mẹ cứ mặc kệ cậu ta!"

-"Cái con bé này sao lại ngang bướng như vậy..."

Bà Trần thở dài, bước ra bên ngoài nhà, nơi có một cậu bé đầu đội mũ, trên vai mang ba lô, tay xách một chiếc vali nhỏ đang đứng.

Cậu bé này xem chừng cũng trạc tuổi con gái bà Trần. Cậu có đôi mắt sáng đẹp, ngũ quan hài hoà, và làn da trắng trẻo.

-"Thật ngại quá Nhất Hiện, bác khuyên thế nào nó cũng không nghe. Thôi thì cháu mau đi theo gia đình đi, kẻo lỡ mất chuyến tàu."

Vương Nhất Hiện là bạn thanh mai trúc mã của con gái bà. Vì công việc của ông Vương nên gia đình cậu nhóc phải chuyển lên thành phố sống, hôm nay cũng là ngày rời đi.

Cậu bé nhìn lên khe hở hẹp của tấm rèm cửa sổ ở tầng thứ hai ngôi nhà, trầm tư một lát, rồi khẽ nói.

-"Vậy cháu đi đây. Bác nhớ bảo trọng, gửi lời hỏi thăm đến chú Trần giúp cháu."

-"Bác biết rồi, cháu và gia đình cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi nào có thời gian rỗi phải về thăm quê nhà đấy."

-"Vâng ạ."

Nói rồi cậu bé ấy quay người, kéo vali chuẩn bị bỏ đi thì phía cửa sổ vang lên một giọng chua chát.

-"Nhất Hiện, cậu dám bước thêm một bước nữa thử xem..."

Có đứa khẽ mỉm cười, chầm chậm quay người lại thì bắt gặp gương mặt ửng hồng và đôi mắt đỏ hoe của cô bé đứng bên cửa sổ, bàn tay nhỏ xíu kia thì đang vén bức rèm lên.

-"Đại tiểu thư, xuống đây cho tớ nhờ."

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, bà Trần đứng bên cạnh cũng đến chịu. Hoá ra đây là cách nhanh nhất để dụ con bé ra.

Bà lắc đầu cười, rồi đi vào nhà.

-"Tại sao đến hôm nay mới nói cho tớ biết? Tại sao? Tại sao hả?"

Hiểu Đồng hét lên, nước mắt cũng chảy ra, lấm lem cả mặt.

-"Còn không phải sợ cậu bù lu bù loa phiền chết tớ hửm?"

-"Thế bây giờ thì tớ không như vậy chắc?!"

-"Đương nhiên, bảo vệ lỗ tai tớ được chừng nào hay chừng đó."

Cô bé bặm môi, tạm thời không nói thành lời.

Con người cậu ta lúc nào cũng như vậy. Cô quan tâm đến cậu biết bao nhiêu, đổi lại chỉ nhận được sự hờ hững của cậu ấy.

-"Khi nào cậu quay lại?"

-"Tớ không biết nữa..."

Chuyện này phụ thuộc vào quyết định của ba mẹ, cậu không thể cho Hiểu Đồng một câu trả lời chắc chắn được.

Cô bé đứng bên trong cửa số im lặng một hồi, đoạn lấy tay quẹt nước mắt.

-"Cho tớ mượn mũ của cậu một chút."

-"...Hả? Cậu tính làm gì?"

Tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này, Nhất Hiện cảm thấy khó hiểu.

-"Lúc nào rồi mà cậu còn keo kiệt với tớ hả?"

Thấy Hiểu Đồng có vẻ rất nghiêm túc, không còn cách nào khác, cậu lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, do dự vài giây rồi chuẩn xác ném về phía cửa sổ kia.

Vương Nhất Hiện rất thích chiếc mũ này, lúc nào cũng giữ khư khư bên mình. Mỗi khi cô muốn lấy đội thì đều kiếm cớ không cho, bảo là cậu ta đội vào hôi rồi, Đồng Đồng sẽ không thích đâu.

Làm như cô không biết cậu ấy giữ của như quỷ. Có điều, đôi lúc cô cũng tò mò tại sao chỉ riêng chiếc mũ này cậu ta lại trân quý đến thế.

-"Hôm nay mũ này vô tay tớ, thì nó là của tớ."

-"Đại tiểu thư, cậu là có ý gì?"

-"Cậu muốn lấy lại đồ thì quay về sớm một chút, tớ trả lại cậu. Còn bây giờ tớ thay cậu giữ nó cho tới ngày đó."

-"Cậu..."

Nhất Hiện định lên tiếng thì phía xa có tiếng anh giúp việc vọng tới, giục cậu lên đường.

-"Xem như cậu lợi hại. Cậu tốt hơn hết giữ nó cho kỹ, tớ về mà thấy rách một lỗ là cậu xong đời với tớ."

-"Yên tâm, quân tử nhất ngôn."

Cô bé nở nụ cười nhẹ.

-"Hẹn gặp lại, Đồng Đồng."

Hiểu Đồng nhìn theo cho tới khi bóng dáng của cậu đi khuất, rồi chuyển sang nhìn chiếc mũ trên tay, ngậm ngùi không tả xiết.

Rồi cô bé đưa nó lên mũi ngửi.

-"Không hôi chút nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro