Chương 2: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tên là Triệu Giai Kỳ, năm nay mười một tuổi, đang theo học lớp sáu tại trường trung học cơ sở Đông Hoa.

Cuộc sống của tôi từ khi chào đời cho tới nay có thể nói khá tẻ nhạt. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, không quá nghèo nhưng cũng không khá giả gì.

Tôi ước ao nhiều thứ. Tôi ước lúc nào cũng được ăn cao lương mỹ vị, lúc nào cũng được khoác lên mình những chiếc đầm xòe bồng kiểu dáng công chúa, được mang những đôi giày đắt tiền, và được cài trên tóc những phụ kiện xinh xắn.

Tôi cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác được đám con trai yêu thích, cảm giác được thầy cô giáo nhún nhường, và cảm giác có cha mẹ giàu có là như thế nào.

Có thể nói, tất cả những gì Trần Hiểu Đồng, bạn cùng lớp tôi có, tôi đều muốn.

Cùng là con gái với nhau, cậu ta lại sở hữu những đường nét vô cùng đáng ghen tỵ: gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to đen láy, và đôi môi chúm chím hình trái tim. Sống mũi cao, thon gọn cũng giúp cậu ta có một góc nghiêng cực kì đi vào lòng người.

Ngoài ra, mái tóc đen dài, lúc nào cũng được tạo kiểu, làm cậu ta trông giống một cô búp bê vô cùng hoàn mỹ.

Gia thế Trần Hiểu Đồng cũng cực tốt. Cha mẹ sở hữu một chuỗi nhà hàng bán đồ ăn Nhật, rất có tiếng tăm ở vùng nông thôn xinh đẹp này.

Không có thứ gì là không thiếu, nên cậu ta trong mắt tụi con gái nói chung và tôi nói riêng, rất khó ưa lẫn chảnh chọe. Bằng chứng là cậu ta không quan tâm đến đám con trai, luôn từ chối mỗi khi chúng nó muốn ăn trưa cùng, cũng như muốn ngồi cạnh cậu ta trong lớp.

Thay vào đó, tôi mới là người cậu ta muốn ngồi cạnh, cũng nhờ đó mà chúng tôi trở thành bạn học tập vì trong lớp cũng chỉ có mình tôi là chưa có cặp. Còn tụi con gái thì từ lâu đã xem cậu ta là cái gai trong mắt, nói chi đến việc cho cậu ta chung nhóm.

Nói thế nào nhỉ? Khác với ánh hào quang 'đừng lại gần tôi' thường ngày của cậu ta đối với đám con trai và vẻ trầm tính với đám con gái, khi ở cạnh tôi, cậu ta VÔ CÙNG PHIỀN PHỨC.

"Cậu không có bút đỏ à? Dùng của tớ đi. Cậu xem, hộp bút tớ dày chưa này, cậu thiếu gì cứ bảo tớ."

"Giai Kỳ, cậu đi đâu vậy? Cùng đi đi!"

"Hôm nay mẹ tớ lại làm dư một hộp cơm rồi, bỏ đi thì phí, cậu ăn nhé?"

"Cho cậu, chú tớ từ nước ngoài về tặng tớ nhiều kẹp tóc quá."

Cậu ta, xem tôi là cái thá gì chứ?

Có lần tôi không nhịn nổi nữa, một tay hất đổ hộp đồ ăn trưa Hiểu Đồng mang đến.

-"Cậu đủ chưa? Định khoe khoang với tôi tới bao giờ nữa? Nhà giàu thì oai lắm sao?"

Kết quả là, đại tiểu thư cậu ta khom người xuống, dùng tay bóc mì và gà đang rơi vãi trên cỏ bỏ lại vào hộp, sau đó đứng dậy, đôi mắt long lanh thấm đẫm nước nhìn tôi.

-"Tớ thật sự không có ý đó... Tại buổi trưa cậu lúc nào cũng ăn rất ít, có hôm lại chẳng ăn gì... Nên tớ mới luôn nhờ mẹ làm thêm một phần... Với cả, cậu có vẻ rất thích những món trang sức tớ đeo, chúng là quà của ba mẹ và họ hàng tặng tớ mỗi dịp sinh nhật... Vì nhiều nên tớ nghĩ mình có thể tặng cậu một vài thứ..."

-"..."

-"Tớ xin lỗi..."

Nói rồi cậu ta quay lưng chạy đi, tiện thể quăng hộp đồ ăn vào thùng rác.

Tôi không nghĩ đến ngày hôm sau cậu ta vẫn bắt chuyện với tôi, lải nhải mong tôi đừng giận, nói rằng cậu ta cũng chỉ có tôi là bạn.

Cô tiểu thư nhà giàu này, hoàn toàn khác xa so với những gì tôi và đám con gái nghĩ.

Tôi luôn thầm mỉa mai cậu ta ngu ngốc, nhưng rồi nhận ra tôi thật mới chính là người có vấn đề.

Từ đầu đến cuối người được hời nhất không phải là tôi sao?

Vả lại, với tư cách là bạn của Trần Hiểu Đồng, người khác cũng không xem tôi như người vô hình nữa. Tôi từ một nữ sinh bình thường liền được chú ý hơn, cách bọn họ đối xử với tôi cũng khác hẳn.

Nhưng những điều đó không phải là lý do quan trọng nhất khiến tôi quyết định làm bạn bè với cậu ta.

-"Đây là...?"

Một hôm nọ, Hiểu Đồng có nhã hứng, cho tôi xem hình của một cậu con trai.

Mà cậu trai này, gương mặt thư sinh, đôi mắt sáng, nước da trắng trẻo.

Tôi còn tưởng là bạn trai của cậu ta.

-"Kể cậu nghe, cậu ấy là Nhất Hiện, từng sống ở đây nhưng vì chuyện gia đình nên cậu ấy chuyển lên thành phố, cũng được ba năm rồi. Đây là hình cậu ấy bây giờ... Mẹ cậu ấy nói có thể gia đình họ sẽ dọn về sớm thôi. Lúc đó, tớ sẽ dẫn cậu đến gặp cậu ấy, rồi ba chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhất!"

Nhìn bức hình mà trong lòng hai cô bé dâng lên cùng một loại cảm xúc.

Từ lúc đó, Triệu Giai Kỳ cảm thấy làm bạn với Trần Hiểu Đồng hóa ra cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro