11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang trong nhà tắm từ từ cởi cái yếm ra, lộ một vết thương đang rướm máu trông cũng khá sâu, cô chỉ biết nhăn mặt mà lấy nước ấm rửa. Thì là do lúc chó rượt cô chạy sao chợt chân té xuống dưới cái mương mà làm sao ở dưới lại có cây đâm xéo lên nên xược qua eo cô, lúc đó cô đau thiệt mà phải chạy tiếp thôi.

"Má ơi, đau mà thấy ông trời kế bên" cô vừa rửa vừa than, mà hên lúc vô nhà bà cụ bán nước sâm kia bà ấy cũng rửa này nọ rồi lấy lá thuốc đắp lên nên chắc cũng ổn.

Cô tắm xong cũng đi vào bếp xem Ngọt, Ngọt mà miệng mấp mé, chắc nàng sợ lắm vậy là cô lại vuốt tóc mà Tình đâu biết nàng đang mơ thấy con chó rượt cô rồi nàng lấy cây phan xong đứng chửi còn con chó phóng xuống ruộng.

"Tình, mày lấy dùm tao cái rổ để xíu tao mần cá để vô" bà Tư thấy hai nhỏ này thâm tình hoài nên cũng sai cho tách ra.

"Dạ, mà bà Tư biết nào ông bà với cô nào về không vậy bà Tư" cô lấy rổ đưa rồi cũng hỏi tại bình thường cô bị thương sẽ nói với Thư, Thư thì lo cho cô với nàng lắm có gì sẽ hỏi cha mình thuốc đắp rồi chỉ cô.

"Nghe nói mai đó mày, mà mày đi qua giờ có bị gì không"

"Dạ con bị cây đâm xước nhẹ gần bụng à"

"Trời Phật, bự không con" bà Hai đang đứng luộc rau nghe cũng quay đầu lại.

"Mèn ơi, tao tưởng mày chị chó nó rượt không chớ, rồi sao rồi đâu đưa đây tao coi" bà Hai chưa để cô trả lời mà vạch lên.

"Cái gì to tổ mẹ vậy Tình, mày sao không lấy thuốc đắp vô" bà Tư thấy vết thương nó cũng bự mà sâu nữa nên hốt hoảng quá trời.

"Thôi, mày đi với bà Hai, đi bốc thuốc đắp lẹ" bà Hai thì biết để lâu không tốt mà còn không bó lại nữa dễ bị nhiễm trùng.

"Dạ thôi, tốn tiền quá" cô cũng thấy cái này bình thường mà có gì đâu mà hai người này làm ghê vậy.

"Chị Tình, chị đi đi không là bị gì nữa mệt lắm á" Ngọt nãy giờ nằm cũng nghe được cô bị gì rồi với nàng cũng có thấy, nó cũng to chứ không nhỏ tí nào.

"Vậy thì xíu đi vậy" Tình nghe Ngọt nói cũng ngoan ngoãn nghe lời mà chịu đi.

"Ừ, mày để con Ngọt nói mới chịu đi không à hé" bà Tư cũng hơi thắc mắc bình thường cô cứng đầu dữ lắm nay nghe Ngọt nói là làm theo liền.

"Dạ thì thấy bà Hai nè lo quá trời nên con nghe theo thôi" cô ngại chín mặt luôn rồi.

"Phải không" bà Hai nhướng mài với bà Tư rồi hai bà cười rộ lên.

Cũng xế xế chiều nên bà Hai với Tình cũng tranh thủ đi kẻo tối lại nguy hiểm, đi đến nhà ông thầy lang bóc thuốc xong suôi thì cũng đi về thì trời bắt đầu giông, mưa như trút nước nên hai người ghé tạm quán chè ngồi đợi tạnh mưa chút xíu rồi về.

Thì thấy cậu Út con nhà lý Trần đang đi lại trên tay còn cầm khăn. Cậu đi lại hỏi "Em đi đâu mà mắc mưa vậy".

"À dạ thưa cậu con bóc thuốc ạ" cô cũng trả lời cho có lệ vậy.

"Em bị bệnh gì mà phải đi bóc thuốc vậy Tình" cậu lo lắng hỏi làm Tình hơi e dè tại thân phận quá thấp kém để được một cậu ấm quan tâm hỏi han.

"Dạ con không bệnh, con bóc thuốc để đắp vết thương"

"Em bị thương ở đâu, nặng không hay tôi kêu đốc tờ khám rồi băng bó" cậu hỏi hơi bị nhiệt tình quá làm cô khó xử không biết trả lời sao để khéo đuổi cậu bây giờ.

"Dạ con bị nhẹ thôi cậu không cần phải tốn tiền gọi đốc tờ đâu, con cám ơn"

"Vậy thì thôi, mặt em dính nước mưa bùn này nọ hết rồi" cậu nói xong cũng giơ khăn lên lau. Trời ơi làm vậy chết cô rồi.

"Dạ dạ con cảm ơn cậu, nhưng cái này con lấy tay áo lau được, cậu đừng làm vậy nữa không thì khéo bàn dân thiên hạ người ta dị nghị rồi cười chê con là phận tôi tớ mà dám có ý với một cậu thiếu gia thì tội con lắm, thôi thưa cậu con đi về con cám ơn cậu" cô nói một tràn ra rồi lấy nón lá đội lên rồi cầm tay bà Hai đi về. Bà Hai nghe nãy giờ chỉ biết im thôi chứ mần gì bây giờ.

Cô với bà Hai dầm mưa lội về, khi tới nhà hội đồng là người ướt hết trơn rồi nên cô để bà Hai tắm trước rồi cô tắm sau cũng sẵn lấy thuốc đắp luôn. Cô tắm ra cũng ngồi xuống chõng tre lấy quạt phẩy phẩy cho khô tóc lẹ thì nàng đi tới với gương mặt khó chịu mà còn có chút hung dữ nữa.

"Hay ha, mấy người hay ha được cậu Út nhà lý Trần quan tâm hỏi han thấm nước thêm mặt luôn he, sướng quá trời rồi" nàng vừa nói nhấn mạnh từng chữ vừa nhéo eo cô, nàng nhéo cũng khéo không nhéo ngay vết thương nhỡ mà dính chắc cô lật ngang nãy giờ rồi.

"Đâu có đâu Ngọtt, em nghe ai nói vậy" Tình cố biện minh thì làm nàng càng tức nhéo mạnh hơn.

"Chị tự biết, hay ha người ta còn đòi kêu tốc tờ mà" mắt nàng hừng hực lửa nhìn cô, cô chỉ biết la đau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro