10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt sau khi chạy một lúc cũng ngất xỉu giữa đường, mọi người phải vác Ngọt về. Còn thằng Tú thì hối hận vì không đưa Tình về mà để Tình về một mình, nó dằn vặt mãi cứ thấy Ngọt nằm khóc tỉ tê trên chõng tre. Từ đâu bỗng nhiên có tiếng của Tình vang lên.

"Ủa, mọi người làm gì tập trung ở đây dữ vậy" Tình đang mặc bộ đồ lấm lem bùn đất, còn có mùi máu nữa.

"Tình, Tình em hả Tình, em thật phải không" Tú đứng mà cứ lây lây vai của cô. Cô kiểu ủa mình có bị gì đâu mà thiệt với thật ta.

"Thì em là Tình mà chứ có phải Tính, Tịnh gì đâu"

"Trời ơi, em đi đâu mà từ qua tới giờ, con Ngọt nó khóc sướt mướt chạy kiếm em mà ngất luôn kìa" Tú chỉ tay vô giang nhà bếp kia chỗ Ngọt đang nằm.

"Sao mọi người lo giữ vậy, có gì hả"

"Ừ, thì thấy em đi từ trưa tới tối chiều mà em chưa về cái Ngọt lo quá rồi đi kiếm, xong anh cũng kêu vài thằng lính của anh đi kiếm tiếp thì thấy ở bụi tre đầu làng có cái chong chóng mà Ngọt làm còn có vết máu với vải bị xé nên mọi người nghĩ em có chuyện" Tú cũng tường thuật lại mọi chuyện cho cô nghe.

"À, chuyện này thì dài lắm, có gì em kể cho mọi người nghe sau giờ em đi vô trong Ngọt nhen" Tình giờ lo là lo cho Ngọt, mắc gì khóc rồi đi kiếm cho xỉu vậy. Cô cũng đi vô thấy nàng co rúm người lại, dù ngủ thì nước mắt vẫn chảy ròng ròng, sao tim cô nhói quá vậy nè.

Ngọt bỗng bật dậy la bảo "Tình ơi, Tình đừng bỏ em mà, em thương Tình lắm Tình ơii".

"Ngọt, Ngọt ơi chị đây nè em, đừng khóc nữa chị thương" cô thấy mà xót, cũng trấn an cho Ngoth bình tĩnh lại.

"Chị, chị chị là chị Tình thiệt hả" nàng nắm hai cánh tay của cô nhìn với đôi mắt ngấn lệ.

"Đúng rồi, chị là Tình nè, chị không bị sao hết"

"Sao chị đi từ qua tới giờ vậy hả, biết em lo lắm không"

"Ừm thì...."

----

"Trời ơi, chó nhà ai mà đi theo quài vậy" Tình thấy nãy giờ cứ có con chó nó cứ đi theo mình hoài mà không có ý định ngưng đi theo. Mắt con chó thèm thuồng lắm.

Cô tính đi lên xóm trên mua chè đậu xanh cho Ngọt ăn nên đâu có về nhà Hội đồng mà đi ngược lên lại gặp con chó này. Cô chưa kịp quẹo vô cái đường kia thì con chó bắt đầu dừng lại rồi chạy tới cô như muốn ăn tươi cô vậy. Cô hoảng quá, ba chân bốn cẳng chạy mà tới đầu làng thì cô mệt quá chạy muốn không nổi nữa nên nghĩ con chó nó thèm mấy con cá trên tay mình, thế là cô vứt mọi thứ trên tay xuống mà con chó rượt vì mấy con cá thật nên cũng dừng lại không rượt theo.

"Trời ơi, sao mới đầu không nói là muốn ăn cá đi, nói là tao đưa rồi mắc gì phải rượt cho tao chạy lòi họng vậy con chó kia, chắc tao lấy cây phan mày quá con chó" cô tức quá, con chó rượt cô chạy muốn chết.

Nó thấy cô xả một hơi như vậy cái bắt đầu rừ rồi rượt cô tiếp một quảng đường xa nữa mới tha rồi chạy về cái bụi tre cô giục đống cá ở đó. Lúc này trời tối đen luôn rồi, cô thấy ở xa xa có quán nước sâm nên tấp vào thì nghe bà cụ ở đó nói tối ở đây không nên ra ngoài, dâm tặc với cướp nhiều lắm. Bà cũng ngỏ lời cho cô ở, cô thấy vậy cũng chịu luôn chứ về giấc này bị gì sao.

Sáng cỡ 6h là cô đi về rồi.

----

"Chuyện là vậy á, máu thì chắc từ mấy con cá mà còn mảnh vải là chị không biết" Tình vừa nói vừa xoa đầu Ngọt đang ôm úp mặt vô người mình khóc ướt áo.

"Thôi, chị thương đừng khóc nữa" cô xoa nhẹ lưng nàng.

Ngọt ngước lên nhìn cô, miệng cũng bập bẹ nói "Chị thương em thật hả".

"Ừm, chị thương lắm"

"Ý em là kiểu thương đôi lứa kìa"Ngọt nói càng ngày càng nhỏ.

"Đúng rồi, chị thương em lắm, mới không gặp thôi đã nhớ rồi, nhớ từ mái tóc đến giọng nói và cả gương mặt này nữa" cô vừa nói vừa lấy tay bóp má nàng.

"Mà em có thương chị vậy không" cô cũng hơi do dự hỏi, tại vì sợ, sợ nàng sẽ không thương Tình như cách Tình thương Ngọt, mà chỉ xem là người trong nhà, nếu mà vậy chắc ruột gan cô quắn thắt lại mất.

"Dạ có chứ, em thương Tình lắm vì khi thấy Tình không về, thấy cái chong chóng em đưa Tình dính vết máu còn có mảnh vải, tim em như bị bóp nát em tưởng chừng mất Tình khi em vừa nhận ra mình đã yêu đã thương Tình đến tâm can xé ra khi không thấy Tình bên cạnh như mọi ngày nữa" Ngọt vừa nói mặt lại đỏ lên, thật sự đây là tiếng lòng của nàng khi được gặp lại người mà tưởng chừng bản thân đã bỏ lỡ một kiếp duyên.

"Em không sợ về việc người ta ghét bỏ khi thấy hai người đàn bà lại yêu nhau hả" cô cũng rất sợ, sợ cái dè bỉu ấy làm Ngọt tổn thương sợ cái khinh ghét ấy cấm cản cô và Ngọt bên nhau hạnh phúc.

"Em có, nhưng em lại thương Tình mất rồi" Ngọt bây giờ giọng đã nghẹn hơn, nàng sợ thật nhưng đã yêu đã thương rồi mà sao nỡ lừa dối người thương mình.

"Thôi, em ngủ đi chứ qua giờ khóc nhiều mệt cũng lung lắm rồi à, ngủ đi chị đi tắm nữa, hôii quá rồi" Tình gạt hai hàng nước mắt của Ngọt rồi nhẹ nhàng đỡ em nàng xuống. Không gian bự quá, không khí cũng lạnh chứ không ấm như phòng này nọ, cô cũng tiện tay lấy thêm mềnh của mình cho Ngọt đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro