9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mùng bảy, nhà ông hội đồng Vinh đã đi ăn cưới ở nhà họ hàng hết rồi, chỉ còn hầu ở nhà. Ông cũng dặn đi đâu thì đâu, phải khóa cửa rồi mới đi.

"Ngọt ơi, trời hôm nay đẹp quá em ha" Tình thấy nàng ngồi đang lấy lá dừa thắt chong chóng nên lại nói chuyện.

"Ừm, đẹp như chị" Ngọt nhàn nhã trả lời.

Tuy cô hơi bất ngờ tại nay nàng khen cô đẹp nhưng cũng nhanh mỏ nói lại "Không, đẹp như em mới đúng".

"Em nói sao nghe vậy, đừng cãi"

"Kì cục, mà em thắt chong chóng hả nhỏ"

"Dạ, em thắt được một cái rồi em thắt thêm cái nữa cho chị"

"Vậy chị là người sướng nhất đám gia đinh rồi, tại được người đẹp như em tặng chong chóng" Tình mặt mài hớn hở.

"Ừm, tại chị là người em thương nhất mà" Ngọt hơi e thẹn nói lí nhí làm cô không nghe rõ gì hết.

"Hả cái gì mà nhất nhất ạ Ngọt" cô ráng sát người lại nàng làm nàng đỏ mặt đỏ tai.

"Không có gì, chỉ nói về người thương"

"Ơ, nay còn có người thương nữa hả vậy là chị ra rìa mất rồii" cô chù ụ xuống đúng mắc cười.

"Ừaa, chị ra rìa rồi" nàng thừa cơ ghẹo cô mới được.

"Vậy thôi, tui đi câu cá với anh Tú" cô mặc khó chịu đi bỏ Ngọt ở đó, cô lầm bầm "xía cái con người đáng ghét".

"Ê ê, em chưa nói xong chuyện mà" Ngọt nắm tay cô lại kéo xuống.

"Chuyện gì, nói lẹ người ta còn đi chơi"

Nàng ngoắc ngoắc cô xuống, cô cũng thuận thế cúi đầu thấp xuống cái nàng hun lên má cô cái chụt rồi cười cười.

"Chị đi cẩn thận, sông nước không đó" nàng mặt rất chi bình thường đưa cái chong chóng cho cô còn người kia thì ngược lại, đỏ như cái cà chua.

"Ừ ờ, chị chị cẩn thận mà" cô lấp ba lấp bấp làm nàng cười mệt.

"Đi đi, người ta đợi" sao lòng nàng khó chịu vậy trời, không ở chơi với nàng mà đi chơi với ông kia, tức tức.

"Vậy Tình đi nha, chị sẽ đem cá về cho em nướng ăn nghen Ngọt" cô đi ra trước cổng vừa đi vừa sờ bên má nàng mới hun, tự dưng sao nàng hun cô vậy ta, làm vậy chết cô rồi, tim đập nát lồng ngực cô rồi.

"Dạ"

Nàng dạ xong cũng cắm cúi thắt chong chóng, dế, cào cào, xuồng, giỏ xách nhỏ với cả hình zít zắt. Nàng vô cùng khéo tay, gu của bao cậu ấm nhà giàu nếu nhà nàng khá giả à nha. Ngọt ngồi thắt có mấy đứa hầu cũng ra kêu nàng chỉ cách thắt với ngồi thắt chung, cũng tới chiều. Vậy mà chưa thấy Tình về.

"Nị, nãy mày ra sông có thấy chị Tình không" nàng hơi sốt ruột hỏi Nị.

"Tao nãy có thấy bả với ông Tú ngồi câu cá, tao sao chịu nổi đứng dòm cặp chim uyên kia nên đi vô ngồi nãy giờ nè"

"Ờ, chắc xíu chỉ về"

"Mày nhớ bả hả Ngọt" thằng Cọ lắng tai nghe nãy giờ cũng bắt đầu xí mỏ vô.

"Tao làm gì nhớ chị Tình được chứ, không bị ghẹo là vui rồi"

"Phải không, hay là ngoài mặt nói vậy chứ trong lòng lại khác" Mậu cũng góp vui.

Tụi này thấy Tình với Ngọt bám nhau như sơn nên thấy hai người lạ lắm, như ông với bà hội đồng vậy. Nhỡ mà có thật tụi nó cũng không nói gì tại có liên quan tụi nó gì đâu mà phải ghét phải rủa.

Giờ cũng tầm tối rồi mà chưa thấy Tình về, nàng lo lộn ruột luôn đây nè.

"Tao, tao phải đi kiếm chị Tình, tối rồi tụi bây ơi. Đi kiếm tiếp tao" vẻ mặt nàng không giấu được hoang mang nữa, giấc này đã sáu bảy giờ rồi.

"Ờ, để tụi tao kiếm tiếp chứ tối nguy hiểm lắm" Nị cũng thấy lo tại Tình đi từ trưa tới giờ rồi.

"Tao đi với mày" Mậu đi theo Ngọt còn tụi kia tảng ra kiếm.

Đi một lát thì thấy Tú đang cầm sổ sách đi về. "Anh Tú, chị Tình đâu sao anh đi một mình vậy" Ngọt chạy lại hỏi.

"Anh với Tình đi câu tí thấy câu được vài con nên đi về rồi, sao vậy" Tú cũng ngờ ngợ đoán ra gì rồi.

"Chị Tình mất tích rồi anh ơi, chỉ chưa có về" nàng không kiềm chế nữa, mắt rươm rướm nước mắt.

"Để anh kêu tụi gia đình nhà anh kiếm cho, tối rồi em với Mậu đi nguy hiểm" thằng Tú chấn an Ngọt.

"Không, em phải đi kiếm, giờ em đi hai mà còn nguy hiểm chị Tình đi một còn nguy hiểm cỡ nào nữa" Ngọt nói xong cũng đi kiếm Tình.

Mọi người kiếm suốt cả đêm mà không thấy Tình đâu, trong lòng cũng biết Tình gặp chuyện không hay rồi.

"Ngọt à, mày bình tĩnh chị Tình không sao đâu" Mậu đang vuốt lưng Ngọt, nàng thì khóc từ tối qua đến giờ, mắt cũng sưng rồi còn đi ra ngoài nguyên đêm gió sương này nọ, dễ bệnh lắm.

"Không mày ơi, tao lo quá mày ơi, chỉ mà sao chắc tao đi theo quá" Ngọt vừa nói nước mắt vừa rơi, sao bây giờ nàng mới nhận ra nàng yêu cô quá rồi.

"Mày từ từ, đừng có hối để ông Tú kêu tụi gia đinh lực lưỡng kia đi kiếm, tụi nó khỏe hơn mình" Cọ thấy nãy giờ căng quá cũng an ủi.

"Ngọt ơi, cái này phải cái chong chóng em xếp cho Tình không" Tú gấp ráp đi vô hỏi nàng.

"Đúng đúng rồi, anh kiếm đâu ra vậy" nàng chốc lát hồi hộp.

"Anh anh thấy nó ở bụi tre ở đầu làng, có vài mảnh vải với chút máu dính trên đất"

Nàng không còn nghe gì nữa, tai nàng lùng bùng hết rồi. Mọi thứ như vậy có lẽ nào cô bị hiếp rồi bị vứt xác ở đâu không, nàng không còn biết nữa, bây giờ Tình của nàng đâu.

"Ngọt ơi Ngọt" mọi người la lên chạy theo Ngọt khi thấy Ngọt chạy ra cổng.

Nàng phải kiếm bằng được người mình yêu dù chỉ là xác hay linh hồn của Tình. Nhưng nàng không tin cô chết đâu, cô còn bảo sẽ đem cá về cho nàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro