8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cũng mùng 3 tết.

"Dô dô dô, đây là chận quyết định nhất nhì, hai bên đủ mười người hết chưaaa" có một ông đang đứng giữa để làm trọng tài la lên.

"Đủ hết rồi ông Bảy ơiii" 10 của hai bên dây đều la lên, trông ai cũng hừng hực sức lực.

"Rồi, bắt đầu kéo!!" hai bên như chỉ đợi câu này thôi là bắt đầu kéo.

"Cố lên, cố lên, cố lên" ai ở ngoài cũng cổ vũ cho đội mình bắt lúc nãy.

Hai đội dòm rất cân xứng nên kéo qua kéo lại khiến không khí vừa căng thẳng cộng với tiếng cổ vũ của mọi người làm mọi thứ rất sôi động.

Người thì kéo nghiêng cả người, người thì mặt đỏ tía tai, người thì mặt xanh chành, còn người đầu hàng với cuối hàng mặt vô cùng căng.

Bên của thằng Tú kéo sợi dây đỏ được buộc ở dây thừng tới vạch đã được làm dấu "Dừng lại dừng lại, bên Tú thắng".

"Tới trận thứ hai, bắt đầu!!!"

Hai bên cứ kéo kéo. Thì bên đội thằng Thế lại kéo thắng.

"Rồi trận thứ ba quyết định ai thắng ai thua, bắt đầu!!!"

Kéo qua kéo lại thì đứt dây mà lúc đứt sợi dây đỏ được buộc vừa tới mức bên Tú.

"Bên Tú thắng nha bà con, ai bắt Tú thì chuẩn bị túi đựng tiền đi" ông Bảy la lên làm mấy người bắt đội thằng Tú nhảy cẩn lên vì vui.

Tú thấy Tình và Ngọt đang đứng trong bóng mát xem nên đi lại bắt chuyện.

"Tình, em cũng đi xem nữa hả"

"Đúng rồi, em nghe anh nói cũng đi xem thử để xem ai dành giải nhất"

"À, mà nãy anh tưởng đội thằng Thế thắng không á tại lúc đó anh đuối quá trời"

"Em thấy anh mặt mài xanh chành"

"Hì hì"

"Mà em sao không về đi, xong rồi mà ở đây nắng nôi lỡ bệnh sao"

"Em mà về thì nãy giờ anh nói với không khí rồi"

"Thì anh có này cho em nè" Tú lấy từ túi quần ra mấy bịch bánh quy mà được ông lý thưởng. Bánh này bánh tây mà, quý lắm.

"Trời, anh cho chi, thôi để dành ăn đi em thì ăn bánh cam bánh tiêu hay bánh ngọt này nọ được rồi"

"Thôi, em lấy cho anh vui"

"Vậy em xin một cái thôi, còn lại anh ăn đi"

"Vậy cũng được"

Ngọt đứng nãy giờ như làm bóng đèn cho đôi trai gái này. Sao lòng nàng khó chịu quá nè, giờ nàng muốn quánh cô quá.

"Chị Tình, em về trước" nàng nói rồi bỏ đi một mạch.

"Ngọt Ngọt, đợi chị. Để chị nói hai cô về nữa Ngọt ơiii. À em về nha" Tình không thèm dòm Tú một cái rồi chạy lại Trúc, Chi với Thư.

"Cô Út cô Bảy ơi, trưa rồi mình phơi nắng nhiều dễ bệnh lắm nên mình về nha"

"Ừm Chi, về nè em" Trúc quay qua lây tay Chi mắt đang sáng rỡ.

"Dạ" Chi nó dạ một cái rồi đi theo.

"Ủa, con Ngọt đâu Tình" Thư nhớ cấp nãy đi 5 sao đi về là 4 nên nhớ ra không thấy Ngọt đâu.

"Dạ em Ngọt ban nãy về trước rồi, chắc em không khỏe á cô"

Thư "ừ" một cái rồi cũng không hỏi nữa, còn cô thì lòng bồn chồn không biết sao Ngọt về trước rồi, cô có làm gì nàng không vui không ta.

Do từ nhà ông lý Trần về tới ông hội đồng Vinh cũng nhanh nên đi bộ tí là về tới. Tình nhanh dò đi trước mở cổng cho Thư với Trúc.

"Ừ Chi, tao cho mày cái này nè" Tình đưa bịch bánh ban nãy Tú vừa cho.

"Chị lấy đâu ra ạ, cái này mắc lắm" Chi ngơ ngơ hỏi cô.

"Cái này bạn tao cho tao, mà tao không ăn, cho mày đó"

"Vậy hả, vậy em cám ơn chị nhen" Chi đưa hai tay ra lấy bịch bánh của cô, mặt vui vui vô khoe Trúc.

Tình thấy Chi lấy bánh xong cũng đi vô bếp kiếm Ngọt, trên tay còn cầm hai cái bánh tiêu tại lúc nãy đi về thấy cô kia bán còn hai cái nên cô sẵn mua cho nàng luôn.

"Ngọt ớiii, sao em về trước vậy" Tình chọt chọt vô lưng Ngọt.

Ngọt đang lặt rau thấy bị chọt cùng với cái giọng của người nàng ghét nên nàng im luôn.

"Nè Ngọt ơi, chị có mua bánh tiêu cho em nè" cô thấy nàng im cũng nói tiếp mà nàng im ru không trả lời.

"Em trả lời chị đi mà Ngọt, em sao vậy" cô kéo nhựa với nàng mà nàng vẫn cứ im.

"Em giận chị...." nàng bỗng đứng dậy làm cô giựt mình rồi cũng nói tiếp.

"..hả"

"Không, chị đi làm việc của mình đi"

"Ơ Ngọt, chị làm gì em giận hả"

"Không"

"Biết giận rồi nhưng mà giờ cũng trưa rồi, không có gì ăn lót dạ hết, em ăn bánh tiêu đi không là đói á"

"Ừ, cảm ơn"

"Ngọt àaa" Tình thấy Ngọt đi tới đâu, cô đi theo tới đó.

"Chị đi ra đừng xà nẹo em"

"Em hết giận chị nha"

"Ừa"

"Sao em giận chị vậy Ngọt"

"Không giận, giờ chị đi nói chuyện với người ta đi, nhận bánh nhận quà của người ta đi, nói chuyện với người ta vui hơn khi nói chuyện với em mà, đi đi" Ngọt nói một tràng làm Tình chưng hửng.

"Chị chỉ thích nói chuyện với mình em thôi à, ai nói chị cũng thấy lùng bùng lỗ tai hết do quen giọng nói ngọt ngào của em rồi" Tình vừa đi theo vừa nắm tay Ngọt.

Nàng nghe vậy hai vành tai đỏ hết trơn, con người gì đâu mà nói chuyện kì cục, không biết ngại hay sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro