13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À chị Tình, chị rủ thêm chị Chi đi chứ ít khi chỉ ra ngoài lắm. " Ngọt nãy giờ mới nhớ ra nhỏ Chi, cái nhỏ ở đợ sướng nhứt nhà mà không được ra ngoài chơi.

"Được thôi để chị rủ cái Chi há, giờ chị đi gánh nước em đi nấu nước để xíu ông bà với hai cô tắm" Tình xoa xoa đầu Ngọt.

"Dạ, chị đi cẩn thận sông nước không á"

Tình đi lấy hai cái thùng nhôm rồi ra sông gánh vào, Ngọt cũng loay hoay lấy củi, còn Thư với Trúc đứng đó im lặng nãy giờ, trong lòng ai cũng suy nghĩ riêng rồi cả hai cũng đi vào buồng của mình.

Nãy giờ Tình cũng gánh đủ nước rồi nên đi kiếm Chi để rủ, kiếm nhỏ Chi này dễ lắm một là kiếm gần buồng của Trúc, hai là kiếm ở sau vườn và cô quyết định kiếm ở vườn. Đi ra thì thấy nó đang tưới nước ở bụi hoa của Trúc.

"Chi, tối nay đình làng hát bội đó em đi với chị không, có Ngọt nè, Mậu nè, Cọ nè"

"Dạ đi chứ, em nghe mấy anh chị nói là người ta hát hay lắm" Chi mắt sáng rở hớn hở tại vì Chi đợi câu này của cô lâu lắm rồi.

"Vậy tầm tối mình xin ông rồi đi"

"Mà chị Tình ơi, cho em hỏi cái này" Chi nói nhỏ nhỏ.

"Hả, hỏi đi"

"Chị với cái Ngọt là gì của nhau ạ"

"Ờ thì người ở chung nhà thôi, có gì đâu" Tình hơi hốt hoảng tại cô với nàng giấu dữ lắm.

"Thật hả tại em thấy chị đối xử với Ngọt y như vợ chồng giống em với cô Út nè" mặt nó hơi thất vọng tại cái này Trúc bảo với nó là chơi trò vợ chồng bí mật ai dè là thân thiết thôi.

"Hả, ừ ừ, thân nhau thôi em đừng nghĩ nhiều"

"Thôi chị vô để mần đồ ăn cho ông bà, em ở đây đi" Tình nói xong cũng chuồn lẹ lỡ hỏi nữa chắc cô lộ mất.

Chi đứng bơ vơ ở đó, nó suy nghĩ kiểu ủa mình hỏi sai hả ta mà sao cô Út lừa mình làm vậy là vợ chồng. Tình đi vô thấy Ngọt đang đun nước.

"Ngọt ơi, Chi hỏi chị với em là gì kìa"

"Dạ thì trả lời người ở với nhau thôi" Ngọt cũng bất ngờ tại Chi có biết gì đâu mà để ý ta.

"Tình ơii, ra đây với anh nè" đằng xa xa thấy bóng dáng của người con trai cao ráo vẫy vẫy tay.

"Ai vậy ta" Ngọt thấy tự dưng ai kêu Tình vậy, hổng lẽ là Tú hay cậu Út nhà lý Trần, có người yêu đào hoa đau đầu ghê nơi.

"Để chị ra xem nha" Tình nói rồi cũng ra xem là ai, à thì ra là Tú.

"Anh có này cho em nè" Tú đưa hai cái bánh ú vào tay Tình.

"Anh không để ăn mà cho mần chi, em ăn không hết"

"Thôi, em nhận đi tại giờ anh không còn ở đây nữa" mặt Tú ủ dột buồn hiu.

"Anh đi đâu"

"Anh đi theo ông mần ăn ở bên Tây, qua bên đó chừng 6 tháng mới về"

"Dữ, được đi Pháp luôn có gì về kể cho tụi em nghe nha"

"Em không buồn hả"

"Có gì đâu, đi có nửa năm mà" Tình nói với giọng hết sức bình thường còn có chút phũ.

"Vậy giờ anh về, tối đi đình mình gặp nói chuyện tiếp" Tú lũi thũi đi về.

"Vậy em vô"

"Em"

"Hả, có gì không"

"À không có gì anh về" cậu tính nói là đợi cậu về cậu mang sính lễ qua nhà cưới Tình mà đành nuốt vô bụng.

"Vậy anh về đi" Tình xoay lưng đi vào còn mình Tú ở đó.

"Ngọt, bánh ú nè em ăn không" cô đưa hai cái bánh ú lên cười cười.

"Sao, ai cho chị" nàng khó chịu quá trời.

"Ông Tú cho á, ổng nói ổng đi Pháp 6 tháng nữa mới về rồi nói tối đi đình nói chuyện tiếp, em ăn không chị lột cho"

"Ăn, đút em" nàng dù không ưa thiệt nhưng đồ ăn thì ưa.

"Đây"

"Ngonn"

Ngồi ăn cái Ngọt thấy nồi nước sôi rồi nên rút củi ra bớt để nó sôi vừa thôi. Đến tối ai cũng tắm rửa sạch sẽ rồi xin ông Vinh đi đình thì có thêm Trúc với Thư đi nữa.

"Hai cô ơi, hai cô đi ra phía trước gần chỗ người ta hát bội đi, có chỗ trống cho người giàu đó cô" Tình chỉ chỉ vào dàn ghế trống người ngồi ở gần hát bội.

"Thôi, cô với cô Thư ở đây được rồi" Trúc nhẹ nhàng trả lời.

"A, chị Jullie kìa" Thư thấy Jullie cũng đi nên chạy lại nói chuyện.

"Thiệt tình" Trúc lắc đầu nhìn chị mình bám đuôi cô giáo Jullie.

Ngọt với Tình len lén nắm tay nhau, cả hai nhìn nhau cười tít mắt. Năm nay đình hát bội hay thật toàn bài hí mới.

"Hay không Ngọt" cô hỏi nhỏ vào tai Ngọt.

"Dạ hay"

Cả hai nói chuyện đâu để ý tới cậu Đăng đi cùng với Jullie đang nhìn Ngọt, cậu thấy sao quen quá như gương mặt cậu thấy ở đâu mà giống ai đâu.

"Này cô Thư, cô hầu đứng kế bên cô Trúc là ai vậy"

"Hả, nó tên Ngọt cha mẹ nó bỏ nó trước nhà tui, nó đẹp gái lắm"

"Đẹp bằng tôi không" Jullie nghe Thư khen cô gái nào đẹp cũng muốn hỏi mình đẹp bằng không.

"Chị đẹp mà, đẹp nhất lòng em"

"Thật không" Jullie mặt đầy nghi ngờ nhìn Thư.

"Thật, không thật thì em là... em" Thư hơi đắn đo về việc nói mình là chó, tự dưng ai đời là một cô chiêu mà tự nói mình vậy.

Đăng nãy giờ nhìn về Ngọt một cách đăm chiêu, cậu đang nhớ có gặp ai với gương mặt này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro