14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Tình, sao em cứ lo lo sao á chị" Ngọt nói với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao đâu, có chị ở đây mà" Tình vuốt nhẹ tóc của Ngọt.

"Dạ, nãy bà nói em đi ra trước tỉa cây hoa giấy cho bà á"

"Vậy em đi tỉa đi, chị ra sau vườn tưới cây" Tình bẹo má nàng một cái rồi đi

"Dạ"

Ngọt lấy kéo rồi đi ra trước còn Tình ra sau vườn tưới mấy cây của Thư mới trồng nghe nói cây của cô Jullie cho Thư.

"Ừm, em làm rất ổn cứ vậy mà tiếp tục còn bây giờ chị về nhé, cậu Đăng sang rước chị đi phố rồi" Jullie vừa bỏ đồ vô cặp táp vừa nói.

"Dạ, vậy chị đi vui vẻ"

"Ui, đi với ông đó nữa à" Thư giọng khó chịu.

"Cậu ấy mời thì không lẽ không đi em"

"Thay vì đó đi với em thì vui hơn" Thư bĩu môi tỏ ý chê.

"Chị này, cha nghe được là chết đó" Trúc thấy chị mình nói hơi quá chớn.

"Thôi, cậu ấy tới rồi chị đi, tạm biệt" Jullie nói rồi cũng đi ra cổng với cậu Đăng.

Đăng ngồi trong chiếc xe hơi trong lúc chờ Jullie đi ra cũng quan sát Ngọt một hồi, cậu thấy cảm giác gặp Ngọt như gặp lại em mình, trong lòng cứ thôi thúc cậu lại nói chuyện. Thôi thì bỏ qua một bên, cậu đi xuống mở cửa xe cho Jullie.

"Ngày nào em cũng dạy ở đây hả" Đăng vừa hỏi vừa lái xe.

"Vâng, tôi dạy mỗi ngày chỉ trừ khi có lễ thì không dạy thôi"

"Vậy sao, mai tôi lại đón em đi chơi nhé"

"Vâng"

Còn Ngọt nãy giờ cắt mấy nhánh hoa giấy cứ cảm giác ai nhìn mình chằm chằm mà không biết là ai nàng nghĩ chắc là nàng suy nghĩ nhiều thôi.

"Ngọt, lại đây " Trúc ngoắc ngoắc Ngọt đang đứng cắt.

"Dạ, cô kêu con" Ngọt bỏ kéo xuống chạy lại Trúc.

"Đi theo tôi" Trúc nói rồi cũng đi vào buồng mình.

"Dạ, cô kêu con vào đây chi vậy ạ" Ngọt đứng khum khum lại.

"Em với Tình là gì của nhau?"

"Dạ..." Ngọt bối rối không biết trả lời mần sao, chết nàng rồi.

"Em cứ nói thiệt cô không rầy đâu mà sợ"

"Dạ con với Tình là chị em ở đợ chung nhà thân thiết thôi ạ" Ngọt run trả lời.

"Thật? "

"Dạ thật, con nói thật"

"Ngọt, tôi bảo nói thật" giọng Trúc từ từ đanh lại làm Ngọt sợ chết khiếp.

"Dạ con với chị Tình lỡ lỡ..." Ngọt ấp a ấp úng.

"Lỡ thương nhau sao?"

"Dạ dạ cô ơi con lạy cô con lạy cô, con lỡ thôi cô ơi, cô tha con đi cô" Ngọt quỳ xuống van lạy Trúc.

"Nè, tôi có làm gì em chưa" Trúc bộ cũng mắc cười, tự dưng bản thân mình chưa làm gì mà đã lạy lục vậy rồi.

"Dạ dạ chưa mà cô ơi cô có đánh có đập có giết thì cô làm với con thôi được không cô, tha cho chị Tình được không cô" Ngọt giàn giụa nước mắt.

"Cô không làm gì hết, cô chỉ nhắc thôi em với Tình thể hiện cũng ở nơi riêng tư chứ lộ liễu quá ông bà thấy thì cô không nói gì được à"

"Cô cô thấy rồi hả cô, sau này con không dám tái phạm đâu cô ơi" Ngọt nuốt nước mắt vô trong khi thấy vẻ mặt Trúc rất bình thản.

"Ừ, cô với cô Tám của bây thấy hết rồi"

"Dạ vậy cô Tám có nói gì không cô" Ngọt vừa nhẹ lòng lại cảm thấy sợ hãi tiếp.

"Em từ từ, chị Thư không nói gì hết"

"Sao sao hai cô bình tĩnh được vậy ạ, chuyện này nếu người khác biết người ta đã trói tay trói chân mang ra sông đánh rồi vứt xuống dưới rồi ạ" Ngọt ơi bất ngờ tại vì chuyện hai người đàn bà yêu nhau lộ ra thế nào cũng bị tàn xác dã man.

"Bây giờ bên Tây họ yêu nhau một đống, báo bên ấy đưa quài chứ gì"

"Dạ vậy con đội ơn cô con đội ơn vô" Ngọt vừa nói vừa llạy Trúc.

"Được rồi, em đi làm tiếp đi để tí cha mẹ tôi về thấy cây chưa tỉa lại la, à em kêu Chi vô phòng cô"

"Dạ vậy thưa cô con đi làm tiếp ạ" Ngọt nói xong cũng chạy ra trước kiếm Chi để kêu.

"Chi, cô Út kêu chị vô buồng cô để mần gì kìa" Ngọt kiếm nãy giờ tại Chi đi ra tới góc mít sau vườn chơi làm nàng kiếm ở nhà trước quá trời.

"Dạ vậy em đi vô"

Ngọt cũng đi vô bếp kiếm Tình để kể lại cho Tình nghe vụ nàng bị gọi vô rồi bị phanh phui mọi thứ.

"Chị Tình ơi, nãy cô Út kêu em vô buồng để hỏi vụ em với chị đó" Ngọt nhón chân nói nhỏ nhỏ vô tai Tình.

"Hả, đi ra vườn nè ở đây người ta nghe" Tình nắm tay Ngọt kéo ra vườn.

"Rồi, em kể đi nhỏ, cô có làm gì không hay cô đuổi tụi mình ra khỏi đây" Tình lo lắng nhìn Ngọt.

"Dạ cô bảo em với chị không được quen nữa, không là cô cho nghỉ mần ở đây trói mình để vô lồng heo rồi thả trôi sông" Ngọt giả giọng lo sợ nói với Tình.

"Trời ơi, chết thật nhưng chị thương em quá" mặt Tình xanh lè xanh lét.

"Thôi, bây giờ chắc mình phải cắt đứt thật rồi" đang nắm tay Ngọt cũng rụt tay về.

"Nhưng mà không được đâu, chị không thiếu em được" Tình vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

"Mà hay là em với chị giờ giả bộ không yêu nhau nữa nhưng lén lút quen được không Ngọt"

"Được rồi đừng khóc nữa, em giỡn thôi" Ngọt giơ tay lau hai hàng nước mắt của cô.

"Vậy là sao" mặt cô ngơ ngơ.

"Là cô Út với cô Tám biết mình quen nhau rồi, cô chỉ dặn đừng lộ liễu quá kẻo ông bà thấy thì cô không giúp gì được"

"Thật hả Ngọt" Tình mừng rỡ nhìn nàng.

"Thật mà, sao như con nít vậy hả" Ngọt bẹo má cô.

"Hi hi, em làm tui lo hết hồn vía luôn"

"Rồi, xin lỗi nhen" Ngọt hun má Tình cái chụt rồi chạy vào bếp

"Nè, đứng lại chị còn muốn được làm vậy thêm nữaa" Tình chạy theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro