16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sau khi thấy Ngọt đi xa hơn quay qua nhìn Jullie.

"Em biết gì không"

"Hả, chuyện gì"

"Cái cô người hầu bên tay mặc kia nhìn rất giống cô em Út của anh"

"Cái người bị mất tích lúc ba tuổi hả, sao anh biết là cô Ngọt đó là cô Út" Jullie hơi bất ngờ tại nàng nghe về chuyện này lúc vừa mới quen Đăng rồi, cứ tưởng sẽ không kiếm được.

"Anh có ảnh nè, em xem thử đi từ lỗ tai đến con mắt, bàn chân rất giống" Đăng đưa tấm ảnh cậu cất trong túi áo cho Jullie.

"Giống thật, vậy anh tính nào hỏi cô ấy"

"Em dạy cô Út nhà ông Vinh anh đến rước sớm hơn để xem sao rồi hỏi, anh sợ bé Út sợ anh" Đăng gãi đầu, thật ra cậu cũng không biết mần sau.

"Vậy thôi, anh trở tôi về đi, cô Thư đợi tôi ở nhà nữa" Jullie hơi gấp rút vì nàng chợt nhớ ra bản thân hẹn Thư qua nhà nàng thăm mấy con mèo.

"Em với cô Thư ông Vinh thân lắm hả" Đăng thấy đi chơi với cậu mà Jullie cứ nhắc Thư quài.

"Anh có đọc báo của Pháp không"

"Có" ngày nào cậu chả đọc.

"Anh thấy chuyện nào được ghi ưa chuộng nhất"

"Chuyện hai người con gái yêu nhau hả" Đăng thấy rất nhiều báo đưa về vụ này và kết cục của hai người ấy là tự vẫn trong một chiếc quan tài lớn chứa hai người họ, hai cô gái đó ra đi với nụ cười mãn nguyện nhất và chuyện này gây chấn động nước Pháp.

"Ừ, trở tôi về lẹ" Jullie nói xong cũng lên xe.

Trên đường về hai người không nói gì hết, thì cậu bận suy nghĩ về việc Jullie nói thật ra cậu cũng hơi cảm thấy hoang đường vì từ trước tới nay chỉ nam nữ yêu nhau chứ không có vụ đó.

"Cảm ơn" Jullie thấy tới nhà cũng xuống xe rồi chào cậu xong đi vào.

Đến hôm sau khoảng giấc trưa Đăng tới nhà ông hội đồng Vinh đợi Jullie, thật ra để gặp Ngọt thôi chứ cậu cũng hiểu lời hôm qua Jullie nói rồi.

"Trúc ơi, em mời cậu Đăng vô được không, có chuyện cần nói cho em biết" Jullie cũng hơi ngại khi nói người ta cho cậu con trai khác vào nhà nhưng thôi giúp cậu ấy vậy.

"Vậy để em kêu hầu mời vô, Mậu ơi ra cổng mời cậu Đăng vào" Trúc cũng hơi tò mò khi có chuyện gì liên quan đến mình.

"Chào cô Út, cảm thấy phiền cô quá khi tôi vào nhà cô" Đăng cởi mũ trilby.

"Cậu tính cho chuyện gì nói với tôi vậy" Trúc xông thẳng tới vấn đề chưa để cậu mở lời.

"À, cô biết nhà tôi có cô em Út bị bắt từ thuở bé mà đúng không và trùng hợp người ở đợ của nhà cô rất giống em ấy" Đăng đưa ảnh Thanh cho Trúc coi.

"Lỡ không phải thì sao" thì giống thiệt nhưng mà Trúc sợ mấy cậu ấm này giở trò lắm tại Ngọt cũng đẹp chứ đâu xấu.

"Bây giờ cứ kêu Ngọt ra đi, có gì mình nói chuyện rồi quyết định" Jullie thấy Trúc hỏi cũng hơi khó cho cậu nên tiếp lời.

"Vậy để em kêu, Ngọt ơi ra đây cô biểu" Trúc gọi với vào hướng sau bếp.

"Dạ cô gọi con" Ngọt chạy lẹ tới chỗ Trúc.

"Đứng đây, cậu Đăng có chuyện nói với em"

"Dạ thưa cậu kêu con" nàng hơi lo, tại nàng với cậu Đăng liên quan gì nhau.

"Cô vào đây ở đợ lúc nào vậy" Đăng từ từ hỏi.

"Dạ con không biết, chỉ nghe là cấp chạy nhảy được với cũng cao rồi ạ"

"Cô thấy người này quen không" cậu đưa ảnh ông Mạnh với bà Minh.

"Dạ con không quen" nàng thấy chỉ thân thuộc với tim mình thao thức lên.

"Cô có cảm giác gì không"

"Dạ hơi thấy quen thuộc thôi ạ"

"Được rồi, mai anh với hai người này đến em soạn đồ đi" Đăng giọng run run rồi đứng dậy đi về để Ngọt ngơ ngác không hiểu.

"Ngọt à, em giờ ngang hàng với chị rồi" Trúc hiểu được Đăng đã xác định Ngọt là em gái mình rồi.

"Dạ thưa cô con không dám đâu ạ"

"Thôi, em vào bếp nghĩ ngơi đi" Trúc thấy nàng giờ hoang lắm rồi nên cũng thôi.

Còn Jullie nãy giờ chứng kiến, cảm giác như Đăng đang tra hỏi tội vậy đúng là khô khan, không như Thư của nàng.

"Chị Tình, cô kêu em ra ngoài ấy gặp cậu Đăng rồi cậu ấy hỏi em quá trời quá đất luôn" Ngọt sau khi đi vô bếp liền kiếm Tình để kể.

"Cậu ấy hỏi sao" Tình sợ cậu ấy lỡ ưng Ngọt cái làm gì sao, Ngọt của cô đẹp quá mà.

"Cậu ấy đưa ảnh hai người nào á, hỏi em quen không rồi em nói thấy hơi quen thuộc thôi cái cậu ấy bảo mai cậu ấy với hai người đó tới rồi đi về luôn"

"Thật hả, mặt cậu ấy vui hay buồn"

"Dạ mặt cậu ấy hơi thất thần sao á"

"Vậy là không sao, mà em có quen hai người cậu ấy đưa không vậy" Tình thấy hơi lạ tự dưng hỏi một hai câu rồi bỏ đi vậy là sao.

"Em hổng biết, chỉ là hơi đập nhanh, lòng em cứ sao sao" Ngọt chỉ chỉ vô lồng ngực.

"Thôi để mai xem sao nha, giờ Ngọt của tui với tui đi tươi cây thăm vườn" đi thăm vườn là tại vắng người rồi hai người thoải mái quan tâm nhau.

"Dạ" Ngọt đi lại cái chỗ treo nón lá lấy hai cái rồi đội cho Tình.

Đến tối khuya đang nằm cạnh Ngọt mà tim Tình cứ nhói lên từng cơn, cô lo quá không biết chuyện gì sẽ tới đây.

"Em bên chị mãi như vậy được không" Tình thì thầm đủ để mình cô nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro