17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ông Mạnh và bà Minh cùng cậu Đăng đã tới nhà ông hội đồng Vinh. Sau khi kể lại mọi việc cho ông Vinh thì ông Vinh cũng nắm sơ về vấn đề.

"Anh chị chắc Ngọt là đứa con gái út của anh chị không" ông Vinh nghi hoặc hỏi tại vì lỡ không phải thì sao.

"Ông Vinh cứ kêu con bé ra để tôi gặp mặt rồi quyết định được không" bà Minh tha thiết xin ông Vinh để kêu Ngọt ra cho bà gặp mặt vì bà nhớ con quá.

"Ừm, Ngọt ra đây ông biểu" ông Vinh gọi Ngọt vọng vào nhà bếp.

"Dạ thưa ông kêu con" Ngọt chạy ra khép nép nhìn mọi người.

"Đây, anh chị nhìn đi"

"Ngọt, lại đây" bà Minh run run đưa tay ra nắm tay Ngọt kéo lại.

"Phải con mình không bà" ông Mạnh cũng hồi hợp lắm.

"Con có mụt ruồi ngay hông phải không" bà nhìn Ngọt với ánh mắt chờ đợi.

"Dạ có" Ngọt thấy hơi điềm rồi.

"Ở sau gót dò cũng có nốt ruồi nữa phải không"

"Dạ cái này con chưa để ý tới, để con coi ạ" Ngọt ngồi xuống nhìn hai gót dò, thì bên gót phải có thật.

"Ở bên phải đúng không"

"Dạ thưa bà đúng ạ"

"Trời ơi, ông Mạnh ơi con mình con mình" bà Minh vừa dụi mắt đã đỏ hoe cùng giọng điệu hết sức sốt sắn, đứa con bà kiếm bấy lâu nay đã ở trước mắt bà rồi.

"Thật hả mình, Thanh ơi con là con của ba mẹ nè" ông Mạnh đứng dậy đi lại chỗ Ngọt vịnh vai nàng.

"Dạ là sao con không hiểu" nàng ngơ lắm, chuyện gì đây sao nàng là con nhà giàu được.

"Con là Thanh, con gái út của ta vì ta mà con bị bắt đi rồi khiến con ra nông nổi này" ông Mạnh vừa nói vừa giàn giụa nước mắt, người đàn ông nào có thể mạnh mẽ được trong lúc này chứ.

"Con giờ là con gái Út của nhà địa chủ Mạnh bên làng Chè, bây giờ không tên là Ngọt nữa mà tên là Nguyễn Lê Huỳnh Thanh, từ giờ không phải là kẻ ăn người ở nữa mà giờ là một tiểu thư nhà danh giá" ông Vinh từ tốn nhìn Ngọt rồi nói cho nàng hiểu.

"Dạ vậy là từ giờ con..."

"Đúng rồi, con giờ là con của cha mẹ" bà Minh thấy Ngọt hơi bối rối cũng nói giúp.

"Con vào soạn đồ tạm biệt mọi người đi rồi mình về nhà" ông Mạnh vừa nói vừa nhìn nàng.

"Dạ vậy thưa cha thưa má con vào" Ngọt chạy nhanh vào bếp kiếm Tình.

"Chị Tình, chị theo em rồi em kể cho nghe" Ngọt nắm tay cô rồi kéo vào chõng tre.

"Có chuyện gì hả" Tình chưa hiểu chuyện gì hết thì thấy Ngọt soạn đồ rồi đi nói gì đó với mọi người mà trông mặt ai cũng sốc.

"Đi theo em" nói xong nàng kéo tay vô ra trước gặp ông bà Mạnh.

"Ba má ơi, cho con mang theo chị ấy được không" nàng nhìn hai người với ánh mắt mong cầu.

"Được chứ, con soạn đồ xong chưa để mình đi" ông Mạnh cười cười nhìn Ngọt.

"Dạ con cảm ơn ông bà à dạ không ba mẹ, con soạn đồ xong hết rồi" nàng ái ngại khi nói lộn, thì nàng cũng chưa kịp thích ứng cứ kêu cha mẹ ngượng miệng quá.

"Cảm ơn anh vì cưu mang con tui, tui nhớ ơn anh suốt đời thôi tui đi về không làm phiền anh với mấy cô" ông Mạnh nhìn ra trước thì có thằng hầu chạy vô đưa một tờ giấy.

"Thôi, tui không nhận được đâu anh" ông Vinh trố mắt ra khi thấy tờ giấy ghi trao cho ông Trần Văn Vinh 30 công đất với một mảnh đất ở Sài Gòn, một mảnh đất Minh Hải.

"Anh cứ nhận" ông Mạnh nói xong cũng cùng bà Minh, Ngọt, Tình đi ra xe hơi.

"Má có mua đồ cho con rồi, con coi thử mặc vừa không với còn đồ con mang theo thì cất đi" bà Minh nắm tay nàng.

"Dạ con cảm ơn ba má, mà ba má ơi chị Tình chỉ ở với con lâu lắm rồi cho chị ấy hầu mình con được không cha má" nàng nhìn bà Minh ngồi kế bên mình.

"Được hết á, con muốn gì cũng được" ông Mạnh lái xe đằng trước nghe con mình nói vậy thì thấy thương phải biết.

"Dạ con cám ơn cha cám ơn má" Ngọt khoanh tay gật đầu lia lịa.

"Con cảm ơn ông cảm ơn bà" Tình tuy không hiểu chuyện gì nhưng chuyện này cô hiểu nên cũng cảm ơn.

"Con ngủ tí đi, cũng lâu nữa mới tới lận" bà Minh xoa xoa đầu Ngọt, bà biết làm người hầu chứ có phải làm cha người ta đâu mà 6h giờ mới dậy được, sớm cũng 3 giờ trễ cũng 4 giờ là phải dậy rồi.

"Dạ con xin nghe" Ngọt tựa đầu vào sau rồi ngủ.

Chuyện gì vậy, sao Ngọt kêu hai người này là cha mẹ rồi còn gì mà mình là hầu riêng của em ấy, rồi hai người này là địa chủ của làng Chè mà là sao vậy, Tình ngồi đăm chiêu suy nghĩ nãy giờ.

"Mà con tên Tình hả" bà Minh muốn hỏi Tình về một số chuyện.

"Dạ đúng ạ"

"Con biết Ngọt à không bé Thanh thích ăn gì với màu gì hay sở thích gì không"

"Dạ Thanh thích ăn bánh quai dạt, bánh cam, bánh mì miễn là bánh được, bánh tiêu thì càng tốt còn đồ ăn thì con không biết rõ tại người hầu nên không ăn đồ gì nhiều ạ, có thì phải chia ra. Thanh thích màu xanh dương với màu trắng lắm ạ với em hay xếp lá dừa hay lá chuối hình này kia" Tình vừa kể vừa nhớ về sở thích của Ngọt.

"Mà bà ơi, con cứ bị quen kêu cô Thanh bằng em nên bà cho con thời gian sửa ạ" cô nói nảy giờ cũng quên đi giờ Ngọt là Thanh và nàng cũng là chủ của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro