Chương 11: ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc trò chuyện của mấy cậu sinh viên năm nhất dần đi vào kết thúc, Joong giữ nguyên nét mặt bình tĩnh không hề bày ra bất kì biểu cảm gì nhưng trong cậu như đang mở cờ. Câu nói thốt ra từ miệng cậu trai kia chắc chắn là thật thì mới khiến hai người trước mặt có biểu hiện sượng sùng như vậy, mà nghĩ lại là bản thân tự mặc định chứ họ cũng chưa từng nói mình là một cặp bao giờ. Chuyện đến nước này nhất định cậu phải xác nhận một lần cho thật rõ ràng mới được.

     Ngay khi mấy cậu nhóc vẫy tay tạm biệt nhau, Joong liền lấy cớ muốn vào nhà vệ sinh nhanh chóng bám theo sau cho tới lúc ra hẳn phía ngoài quán mới gọi với theo để hỏi chuyện.

     "Làm phiền cậu chút, tôi có thể hỏi vài chuyện được không?"

    "Dạ được!"

    Sau khi nhận được lời đồng ý của người đối diện, Joong cũng không chần chừ mà vào thẳng luôn vấn đề ngay lập tức.

    "Cậu Phuwin ấy...có người yêu rồi sao?"

   "Có rồi ạ. Sao thế anh có ý với cậu ta à?"

  Đám đông nhao nhao đều xua tay, lắc đầu tỏ ý muốn khuyên nhủ người đang đứng cạnh lúc này. 

   "Tụi em khuyên thật lòng là đừng có theo đuổi cậu ấy, không có kết quả đâu. Người yêu cậu ta là chúa hay ghen đó, dính vào chỉ tổ rắc rối!"

    "Người đó học trường chúng ta sao?"

    "Không có...là đàn anh nhưng khác trường ạ. Chuyện này cũng lâu rồi mà!"

    Joong có được đáp án mình cần, khóe môi tự giác nhích lên tạo thành một nụ cười vô cùng hài lòng. Hóa ra chuyện này là tự cậu suy diễn rồi tự để bản thân hờn ghen bóng gió không thôi, còn khi đã rõ ràng như thế này thì cậu chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội bằng mọi giá. Joong vui vẻ cảm ơn rồi tạm biệt đám trẻ rồi xoay người đi vào trong, giờ này không cần ăn cũng đủ no rồi.

     Nhưng bao nhiêu tâm trạng vui sướng của ngày hôm đó biến mất sạch sẽ sau khi chứng kiến hai con người có dung mạo tương xứng vừa cười nói vui vẻ, tặng quà nhau ngay trước mặt. Joong thất thểu trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như vậy chỉ là không dành cho cậu. Sau một lúc nhốt mình trong im lặng, tự chế giễu bản thân như một thằng hề trong chuyện tình cảm đơn phương này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thật lòng muốn theo đuổi một ai đó, muốn được có họ xuất hiện trong cuộc sống của mình và nguyện làm người ấy nở nụ cười hạnh phúc nhưng mỉa mai thay họ căn bản đâu có cần mình. Joong lắc đầu cười khổ với tay điện thoại gọi điện cho mấy thằng bạn chí cốt của mình, đêm nay nhất định cậu phải say thôi.

     Tại một quán bar nọ.

    Ánh đèn mờ ảo chỉ đủ để trông rõ những khuôn mặt đang há hốc vì bị dọa cho sợ của lũ bạn. Chẳng ai bảo ai thế nhưng tất cả cùng đồng thanh la lên như thể mình vừa nghe nhầm điều gì khó tin lắm.

     "Mày thất tình á?"

    Dứt lời cả đám cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe một cậu chuyện hài mặc dù chủ nhân của nó mặt mày đang vô cùng khổ sở. Neotrai vẫn không giấu nỗi sự phấn khích của mình, giọng nói có phần lớn nhằm lấn át bớt tiếng nhạc đang mở trong quán, xích sát lại gần Joong vội vàng tỏ rõ sự tò mò của mình.

    "Ê tụi mày có thắc mắc rằng ai là người có khả năng làm Joong Archen bạn tao thất tình không?"

     Cả đám nhao nhao xung quanh Joong, hướng ánh mắt về phía cậu không ngừng chớp chớp ra vẻ chờ đợi bởi chuyện này sắc xuất xảy ra còn khó hơn săn đồ limited nữa. Ai mà có thể ngờ thằng bạn chưa bao giờ mất đến một tuần để có thể tán đổ một ai đó mà giờ này ngồi đây than thở thế này, chuyện càng hiếm càng khiến người ta đổ dồn sự chú ý - rốt cuộc kẻ khiến Joong phải nhận thua cuộc phải xuất sắc đến cỡ nào.

      Sau một hồi truy hỏi ráo riết, cuối cùng Archen cũng phải chìa màn hình điện thoại ra cho lũ bạn được xem dung mạo của Dunk, đến lúc này thì chẳng còn ai thắc mắc hỏi thêm bởi vì khuôn mặt này quá đỗi thu hút - đẹp và khác biệt hẳn kiểu người trước giờ Joong vẫn tán tỉnh. Từ nghi ngờ chuyển sang gật gù công nhận rằng tình trạng của thằng bạn thân lúc này quả thật có lí do chính đáng. Mark Pakin nãy giờ chỉ im lặng hóng chuyện, đến lúc này không thể nhịn thêm mới bắt đầu phát huy hết công suất cơ miệng của mình mà nhiệt tình tư vấn.

      "Mày kém hơn tao nghĩ luôn đấy Joong, mới có bấy nhiêu thôi đã bỏ cuộc rồi thì mất mặt tao lắm!"
 
     Ngài Pakin hết xoay bên này khuyên nhủ lại ngó sang đám bên kia hỏi han, bận rộn vô cùng.

     "Tao hỏi bọn mày thằng Joong đẹp trai không?"

    "Ờ có!"

    "Nó có tiền không?"

   "Có! Nhiều luôn!"

   "Thế bây giờ tao hỏi mày...mày giàu - mày đẹp - mày tướng tá ngon nghẻ lại thêm cái miệng dẻo thế này thế sao mày lại phải chịu thua hả?"

      Joong đang ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay nghe thấy Mark phân tích cảm thấy hợp lý vô cùng, tự nhủ lòng với từng ấy điểm mạnh thế sao giờ này lại phải ngồi ở đây. Hơi men ngấm dần cộng thêm sự cổ vũ của lũ bạn khiến cậu cảm thấy quyết tâm dâng lên nhiều phần.

     "Đập chậu cướp bông đi!"

     Cả lũ bạn nhao nhao cùng đồng thanh lên tiếng sau khi đã bàn đủ kế sách khiến Joong cảm thấy như thế được tiếp thêm sức mạnh. Mark là thằng chuyên gia bày ra những trò chọc phá không tưởng nhưng giờ này cả đám lại đang gật gù với phương án của nó. Mark chưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn khuôn miệng liến thoắng không ngừng đưa tay vỗ vỗ vào vai Joong.

      "Mày cứ yên tâm việc gì khó đã có tụi tao lo, chuyến này để tụi tao ra tay tán tỉnh gã đi mô tô kia giùm mày. Đợi lúc nó đổ rồi chuyện an ủi theo đuổi em Dunk giao lại cho mày hết đấy."

    Phương án tiếp cận, tán đổ người yêu của cậu sinh viên năm nhất chính thức được thiết lập với 200% sự nhiệt tình và lăn xả của đám bạn thân. Joong phấn chấn xốc lại tinh thần cảm giác tràn đầy hi vọng trở lại dù không biết chúng sẽ tán tỉnh thằng cha lái xe mô tô bằng những cách nào, tuyệt đối trông đợi vào kế hoạch ly gián tài tình của những thằng bạn đầy tâm huyết.

     Pond vừa mở cổng định bụng sẽ chạy tới trường ngó xem Phuwin học một lúc, rồi nhờ Dunk mang quà về cho ai đó giùm mình. Công cuộc làm hoà mấy ngày rồi vẫn chưa có chút tiến triển nào dù cậu đã đầu tư khá nhiều tâm sức, lần này cậu chọc giận sai người rồi. Pond thừa biết nết đanh đá vô lý của Phuwin nhưng giờ này ngồi nhớ lại chỉ toàn hình ảnh nụ cười xinh yêu hiện ra trong đầu. Cuộc chiến này xem ra không cần tiếp diễn cũng biết trước thắng bại rồi!

    Cánh cổng vừa mở, một bó hoa hồng đỏ thắm to vật vã được đặt trước cửa. Pond nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh xem người tặng còn ở đó không nhưng áng chừng chẳng còn dấu vết. Cậu nở nụ cười, hồi hộp mở tấm thiệp đính kèm lòng chắc mẩm là bé cưng của mình muốn làm hoà rồi song trời chẳng chiều lòng người mấy dòng chữ nguệch ngoặc xấu xúc phạm người nhìn này như một cú tát vào mấy hy vọng viễn vông của cậu. Pond cáu kỉnh lòng thầm chửi kẻ rỗi hơi nào bày trò rồi thẳng tay vứt hẳn vào thùng rác trước nhà, ngồi lên xe phóng đi mất hút.

     Đã ba bốn ngày liên tục Pond luôn nhận được một bó hoa cỡ lớn mỗi lần về đến nhà mà chẳng biết chút manh mối nào, hơn thế nữa bây giờ kẻ đó còn lớn gan tìm đến lớp học của cậu hết bỏ đồ ăn vào hộc bàn lại thêm sữa và cơ man bao nhiêu là thứ linh tinh vớ vẩn khác. Chuyện này bắt đầu làm Pond cảm thấy phiền toái và bực bội, cái cách kẻ giấu mặt đối xử với cậu như đang tán tỉnh bọn con gái thật sự làm Naravit phát điên lên. Sau khi trút hết bực dọc và tâm sự với lũ bạn cuối cùng cả đám cũng đến cửa hàng mua chút đồ rồi kéo nhau về thẳng nhà.

     Pond leo lên thang, cân chỉnh lại chiếc camera đời mới nhất vừa lắp trước cổng, hướng chỉa thẳng vào vị trí mà bó hoa vẫn được để mỗi ngày.  Xong việc cậu phủi nhẹ đám bụi lỡ vương vào quần áo, chống hai tay ngang hông, miệng không ngừng cảm thán.

    "Khôn hồn thì chấm dứt ngay mấy trò bám đuôi này đi nếu để tao tìm ra nhất định sẽ tẩn cho một trận nên thân!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro