Chương 12: THẬT GIẢ LẪN LỘN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Với việc cài cắm một số tai mắt từ lâu, không khó để thông tin Pond được tán tỉnh ở trường lọt đến tai Phuwin. Cậu bừng bừng lửa giận, bàn tay không ngừng lướt xem mấy tấm ảnh vừa được gửi đến, máu trong người như dần sôi lên còn khóe miệng khẽ nhếch phun ra toàn lời chửi thề từ bao giờ. Giữ nguyên dáng vẻ gấp gáp đó, Phu bước phăng phăng về phía lớp, mắt đảo quanh tìm bóng dáng thằng bạn thân của mình. Dunk đang ngồi chăm chú học bài giữa lớp thì bất ngờ bị bạn cùng phòng lôi đi xoành xoạch trong lúc bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì.

     Phuwin chỉ buông tay Dunk khi hai người đã đến nhà gửi xe và cũng chẳng đợi bạn kịp mở miệng cậu đã tuôn một tràng cảm thán nhanh như gió với giọng điệu tựa muốn lấy mạng người đến nơi.

    "Đi với tao!"

    "Đi đâu mới được?"

    "Đánh ghen!"

   "Hả???"

   Tiếng "hả" phát ra từ khuôn miệng đang há hốc và vẻ mặt thất kinh của Dunk cũng không ngăn được khí thế đang bừng bừng của người bên cạnh. Lửa ghen nhấn chìm người này tựa như có thể nhìn thấy khói đang bốc lên ngùn ngụt từ khuôn mặt đỏ bừng, sẵn sàng thiêu đốt mọi chướng ngại vật cản đường. Dunk biết bạn mình đang kích động nhưng việc này quả thật cậu chưa từng có trải nghiệm qua, muốn làm ít ra cũng phải biết chút nguyên nhân mới được. Cậu nhíu mày nhìn người trước mặt không ngăn nổi bản thân muốn biết rõ hơn.

      "Nhưng rốt cuộc đánh ghen với ai mới được?"

     Phuwin vội vàng chìa ra trước mặt, lướt cho Dunk xem mấy tấm ảnh nào hoa nào quà rồi cả thư bày la liệt tất cả đều gửi đến một người. Bây giờ thì cậu đã vỡ lẽ thái độ lúc này của Phu và thừa hiểu rằng chuyện này có cản cũng không nổi. Phuwin nắm chặt bàn tay thành hai nắm đấm giơ lên trước mặt, nghiến chặt răng gằn từng chữ một.

   "Pond Naravit! Hóa ra anh chọn cái chết!"

    Bên phía nhà Pond, cậu và đám bạn đang nhấm nháp chút đồ uống nhẹ vừa nói chuyện và chăm chú nhìn vào màn hình. Nhất cử nhất động bên ngoài cổng đang được camera ghi lại rõ nét không thiếu một giây nào, Pond tự hứa với lòng chỉ cần kẻ bám đuôi nào mang hoa đến lộ diện lúc này chắc chắn sẽ no đòn với nhóm cậu. Pond vốn chẳng phải người màu mè, kiên nhẫn với mọi người ngoại trừ Phuwintang nên những trò sến súa như này cậu độc ghét. Và tại sao phải mạnh tay như vậy thì chính là để dọn dẹp chuyện này một cách sạch sẽ và dứt khoát đủ cho những kẻ khác sau này không còn dám làm điều tương tự bởi chỉ thoáng nghĩ chuyện thế này mà đến tai Phuwin chắc có mười cái mạng cũng không giữ nổi. Pond khẽ rùng mình với ý nghĩ đáng sợ đó rồi đưa mắt tiếp tục quan sát và chờ đợi.

     Đám Mark, Neo và mấy đứa bạn vừa rời khỏi tiệm hoa bước lên xe. Sự việc lần này tiêu tốn không ít thời gian, công sức và tiền bạc nếu không phải vì là lần đầu thất tình của Joong thì cả đám chẳng nhiệt tình đến vậy. Mark đến giờ này vẫn rất hài lòng với kế sách của mình, tự tin vào kinh nghiệm bản thân đến nổi khẳng định chắc nịch đối phương sẽ tò mò hẹn gặp, thậm chí là lung lay sau một tuần kiên trì tặng quà như vậy. Mark cùng cả bọn nhếch mép đầy tự tin rồi cuối cùng phá lên cười khi nghĩ ra viễn cảnh tươi sáng đó.

     Xe của cả đám dừng lại cách nhà Pond một khoảng vừa đủ quan sát được cánh cửa vẫn đang được đóng im lìm. Mark đá lông mày với lũ bạn, khuôn mặt đầy tự tin vuốt vuốt lại mái tóc đã vuốt keo bóng loáng, cố gắng tạo nét thêm mấy cái mới ôm bó hoa bước xuống. Cậu nhàn nhã đi tới trước cổng để tặng hoa với suy nghĩ mọi việc vẫn trôi chảy như lần trước mà không biết hành động của mình đã thu gọn vào ánh mắt đỏ ngầu của một người. Mark xong việc liền nhếch mép cười, cho hai tay vào túi chuẩn bị đứng dậy xoay người đi thì bỗng một chiếc giày từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu cậu.

     "Bốp!"

     Tiếng va đập đủ mạnh đến nổi lũ bạn trên xe còn nghe thấy, há hốc kinh ngạc đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Pakin lúc này đang đau điếng đưa tay ôm lấy gáy mình, nhìn một lượt rồi lớn giọng quát.

   "Là ai? Đừng chơi trò đánh lén như vậy...mau bước ra đây!"

    Phuwin giằng mạnh tay mình thoát ra khỏi cánh tay đang níu lại ra sức ngăn cản của Dunk. Cậu chính là chờ đợi giây phút này đã lâu - chính xác là hơn hai tiếng đồng hồ ngồi quán đối diện quan sát động tĩnh trước cổng nhà Pond. Dunk cả buổi đã cố gắng dùng hết khả năng ăn nói, phân tích thiệt hơn để thuyết phục bạn mình quay về. Ngay khi Phuwin có vẻ xuôi xuôi tỏ ý muốn đứng dậy thì kẻ đang cầm bó hoa kia đến vừa kịp lúc như đánh thức ngọn lửa chiến đấu trong người cậu. Chẳng nói chẳng rằng, Phuwin nhanh chóng đứng dậy rút chiếc giày đang đi dưới chân, nhắm thẳng hướng tình địch mà ném tới chính thức bắt đầu công cuộc đánh ghen đầy hỗn loạn này.

     Dunk vừa quay qua định chỉ cho Phuwin người mình vừa nhìn thấy thì cánh tay đang khoác vào tay cậu đã rút ra từ lúc nào. Bạn cậu hành động nhanh đến nổi Dunk còn chưa kịp cất lời nào đã thấy bóng dáng nhanh nhảu vụt sang bên kia đường bỏ lại mình với một hàng dài xe đang nối đuôi nhau phía trước nên tạm thời chưa thể theo ngay được. 

      Mark dính đòn đau chưa kịp định hình đã thấy kẻ gây chuyện hùng hổ đến trước mặt, với người vô duyên vô cớ với mình như vậy cậu cũng không thể nhịn liền giơ ngón tay ra chỉ thẳng vào mặt người đối diện, mồm miệng muốn mắng chửi nhưng chưa kịp bật thành tiếng đã bị ăn liên tiếp hai ba cú vả lật mặt. Tiếng chát liên tiếp to rõ đến mức có lẽ ngồi trên sao Hoả cũng nghe thấy.

     Pond đang nhấm nháp chút đồ uống vui vẻ trò chuyện với bạn giờ này mới quay sang nhìn màn hình. Cậu dụi mắt vài lần mới dám chắc người đang gây gổ lúc này trước nhà chính là cục cưng của mình. Phuwin của cậu đã đến trước cổng nhưng không gọi cậu mà đang lớn tiếng với ai đó trông chẳng hề quen biết. Pond cùng nhóm bạn của mình nhanh chóng kéo nhau xuống dưới. Ngay lúc đó ở bên ngoài cũng đang vô cùng hỗn loạn bởi tiếng tranh cãi chưa có dấu hiệu chậm lại. Đám bạn của Mark thấy bạn gặp chuyện cũng nhanh chóng xuống xe, cố lách qua dòng người chạy sang phía đối diện cùng lúc với Dunk đang băng qua.

      "Bị điên hay gì? Vô cớ đánh người thế hả?"

     "Ờ! Hôm nay mày chính là gặp người điên rồi đấy!"

    "Tôi liên quan gì tới mà cậu kiếm chuyện hả?"

   "Không liên quan tao nhưng liên quan người của tao thì không thể để yên hiểu không? Hôm nay chúng ta chỉ có thể một mất một còn chứ đừng mong yên ổn rời khỏi đây!"

   Thấy Phuwin đang quá hiếu chiến lại thêm người phía bên kia đang ùn ùn kéo sang làm Dunk phát hoảng liền lao đến kéo Phu ra nhưng người này lúc này tay chân vẫn đang khua khắng loạn xạ còn mồm miệng chửi không ngớt như bắn rap. Nhóm của Pond lúc này cũng vừa xuống đến, vừa khớp thời gian để có thể lộ diện đầy đủ. Pond nhanh bước tới kéo Phuwin về phía sau lưng mình nhưng bị cậu giằng ra, ánh mắt như hai đốm lửa đang bốc cháy xô hẳn thân người to lớn dạt sang một bên.

    "Em có chuyện gì với người này vậy? Có quen biết nhau sao?"

  " ôi không quen nhưng quen với anh đấy. Chuyện mấy người lén lút tặng hoa tặng quà sau lưng tôi tôi biết cả rồi nhé. Giờ còn tìm đến tận nhà luôn sao? Pond Naravit, nói cho anh biết...hôm nay anh tới số rồi!" 

   "Anh á! Quen biết với người này sao?"

   "Đừng vờ vịt nữa cậu ta vừa mang hoa đến tặng, chính mắt tôi còn thấy...anh đừng diễn nữa!"

   Pond ngơ ngác bây giờ mới vỡ lẽ liền quay mặt sang bên phía Mark và đám bạn cậu ta cũng đang hốt hoảng không kém. Neo và mấy người còn lại nhìn nhau, nhíu mày thì thầm to nhỏ không thể xác định được mọi việc đang diễn ra. Nếu đúng như họ nghe thấy thì có thể hiểu người vừa ném giày vào thằng Mark là người yêu của gã đi mô tô và rối hơn nữa đó là người trong mộng của Joong cũng đang ở đây nốt - rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, chẳng lẽ lời thằng Joong kể là sai hết. Cả đám lúc này thực sự bị xoay cho khờ người, mồm miệng lắp bắp, chỉ nhìn tương quan lực lượng thôi bên cậu cũng thua hẳn vài ba người rồi. Neo nhanh nhảu xoay người ra sau ấn số gọi Archen mau đến gấp, tay ấn gửi vị trí trước khi cất lại điện thoại vào túi quần.

      Số nhọ nhất trong ngày hôm nay gọi tên Mark Pakin, ngay khi Phuwin vừa dứt lời Pond cũng nhanh chóng sấn sổ bước tới túm mạnh lấy cố áo cậu, ánh mắt hung dữ và giọng trầm xuống mấy tông - nghe như rít qua cổ họng.

     "À! Hóa ra kẻ bám đuôi là mày sao? Hôm nay mày tới số rồi!"

    Chẳng còn ai chịu nghe ai lúc này nữa cả nên tiếng can ngăn của Dunk dù có cất lên nhưng hiệu quả không đáng kể. Đám con trai hăng máu lúc này bên nào cũng muốn bảo vệ bạn của mình bắt đầu xông vào đánh đấm nhau loạn xạ. Chẳng ai nhường ai cứ thế dùng hết sức tung nắm đấm vào mặt nhau như đấu võ, người dùng chân - kẻ dùng tay rồi túm tóc, cách nào cũng được chỉ nhằm mục đích hạ gục đối phương. Cả đám hỗn chiến điên cuồng không cần quan tâm rằng trời bắt đầu nhá nhem từ lúc nào.

      Phuwin dù không trực tiếp tham gia những cũng đứng ngay ở đó, thỉnh thoảng có tên nào lao về phía đó cũng lãnh trọn vài cú đấm của cậu. Dunk kinh hãi nhìn đám đông hỗn loạn miệng muốn can ngăn nhưng bị Phuwin cản lại, Phu đưa cậu một cây gậy để phòng vệ rồi kéo cậu nép sát phía cổng dặn dò cứ thế đứng yên sau lưng mình.

      Joong sau khi nhận được vị trí cũng nhanh chóng xuất phát đến nơi bạn mình đang gặp chuyện, vừa bước tới đã thấy đám đông lao vào nhau quyết chiến mà không biệt được rõ ai với ai trong tình cảnh buổi tối không mấy sáng sủa này. Joong nheo mắt cố gắng đánh giá tình hình một chút thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Dunk cũng đang ở đó. Tình huống đúng là cậu chưa từng nghĩ tới, thế nào mà câu chuyện càng ngày càng thêm rắc rối như bây giờ. Archen chưa kịp nhìn đám bạn còn đánh nhau bầm dập vì mình mà chỉ suy nghĩ làm sao chạy đến lôi đứa trẻ đang đứng co rúm núp phía cánh cổng kia đi ra chỗ an toàn trước thì hơn. Chưa có thời gian suy nghĩ nhiều chân của Joong đã vội thẳng hướng mình cần mà lao tới. 

       Chuyện anh hùng cứu mĩ nhân còn chưa kịp ra tay thì không may ánh mắt của Dunk đã nhìn thấy một thân ảnh to lớn đang lao về phía mình, cậu cho rằng người này chính là lợi dụng sơ hở muốn ra tay với Phuwin nên dù chưa bao giờ biết đánh đấm, cậu cũng nắm chặt hai tay mình vào cây gậy đang cầm, hít một hơi thật sâu khẽ nhắm mắt và chờ đợi. Giây phút quyết định cuối cùng cũng đến, khi khoảng cách chỉ còn là mấy bước chân, Dunk lấy đà vung gậy lên và phang đại xuống phía dưới một cú với lực tay kha khá.

    Cả người Joong co rúm lại vì cơn đau truyền đến, đòn đánh bất ngờ trúng ngay chỗ hiểm khi còn chưa kịp chuẩn bị làm cho mồ hôi cậu vã ra như tắm, cảnh vật nhòa dần vì choáng rồi dần đổ gục xuống. Đám bạn của Joong lợi dụng lúc mọi người đang tập trung sang hướng có người ngất xỉu cũng nhanh chân chạy về phía xe mình đang đỗ vội vàng phóng đi. Hơn ai hết, mấy người họ biết rằng tương quan lực lượng không cân xứng chỉ một lúc nữa e sẽ không trụ nổi nên tình huống lúc này - chạy vẫn là thượng sách.

    Dunk run lẩy bẩy, vứt hẳn cây gậy sang một bên. Chuyện ra tay với người khác là điều trong mơ cũng chưa một lần nghĩ tới thế mà lúc này không biết sức mạnh từ đâu khiến cậu ra đòn quá trớn làm người khác ngất xỉu thế này. Dunk phát hoảng nhanh chóng cùng Phuwin chạy tới xem tình hình người bị hại, lúc đèn điện thoại của cậu chiếu thẳng vào mặt người đó cũng là lúc hai người họ cùng la lên thất thanh.

    "Chết rồi! Là P' Joong sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro