Chương 13: BÚT SA GÀ CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dunk nhìn người nằm bất động dưới đất, cả khuôn mặt đơ cứng lại cảm tưởng như lá cây lúc này cũng không xanh bằng da cậu. Tay chân run rẩy còn mồm miệng thì lắp bắp chẳng nói được câu gì ra hồn. Phuwin và Pond lúc này cũng chẳng còn màng đến việc tranh cãi vội vàng tìm cách mang người bị nạn vào xe, ổn định vị trí rồi cả bốn người nhanh chóng tới bệnh viện gần nhất. Phuwin vỗ vỗ mấy cái vào khuôn mặt đang nhắm nghiền của Joong hòng gọi anh tỉnh dậy song chẳng có chút hiệu quả nào.

     Dunk ngồi nguyên tư thế từ lúc lên xe, lòng chưa hết bàng hoàng nên tuyệt nhiên im lặng không nói một lời nào, cũng chẳng hề chạm vào người nạn nhân của mình. Trông bên ngoài có vẽ yên tĩnh nhưng trong lòng cậu thật ra đang dậy sóng, chính bản thân còn chưa chấp nhận nổi việc mình tự tay đánh người đến bất tỉnh và việc người kia đến giờ này chưa có phản ứng gì khiến cậu nghĩ xui nghĩ dại đủ đường. Đây chắc là việc tồi tệ nhất Natachai đã làm trong 18 năm có mặt trên đời, giờ này thật ra rất muốn khóc nhưng nước mắt trốn đâu hết chẳng rơi được giọt nào.

     Joong bừng tỉnh ngay khi Phuwin đưa lọ dầu qua lại trước mũi khiến mùi cay nồng xộc thẳng vào bên trong. Đầu óc còn choáng váng, cậu từ từ hé mắt ra một chút nhưng tiếng nói lanh lảnh của Pond, Phuwin nhất thời làm cậu hốt hoảng, cố gắng liếc sang phải một chút thì lòng muốn chửi thề. Joong trong đầu thầm rủa lũ bạn xấu xa dám đem con bỏ chợ, giờ phút hoạn nạn như này lại chạy đâu hết cả để lại mình cậu muốn tỉnh không được giả ngất cũng không xong. Thảm thương hơn nữa là người trong mộng của cậu cũng ở đây giờ này. Tình huống này thật sự làm Joong xấu hổ muốn độn thổ, tay lúc này muốn đưa tới che chắn chỗ đang truyền đến cơn đau nhưng để tránh phải đối diện với chuyện mất mặt này cuối cùng đành chọn cách nhắm mắt giả chết tới cùng. 

       Neo phóng xe như bay trên đường cuối cùng khi đi một quãng khá xa mới yên tâm từ từ giảm tốc độ xuống. Cậu đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương của đồng đội không khỏi tặc lưỡi cảm thán, nhìn sang đôi mắt tím bầm sưng húp của Mark càng thất kinh. Neo ngẫm nghĩ một chút rồi chợt mỉm cười, giọng nói lại đầy vui vẻ cố vớt vát chút sỉ diện cho đội nhà.

      "Nhưng cuối cùng ai là người đánh thằng bên kia ngất xỉu thế? "

      Cả đám khựng lại suy nghĩ rồi lắc đầu nguây nguẩy chẳng ai nhận duy có Mark đang cố nheo lấy con mắt vốn chẳng còn mấy to rõ ra chiều suy nghĩ rồi quay sang thắc mắc.

     "Nhưng tao nhìn kĩ rồi bọn bên đó vẫn còn đủ 6 thằng truy đuổi lúc chúng ta chạy ra xe. Vậy ai ngất?"

     "Tao đang nghĩ xui xui...có khi nào là thằng Joong không chứ tao nhìn thấy quen lắm!"

     Cả đám sực nhớ lại rồi há hốc miệng vì càng ngẫm càng thấy có lý. Nếu đúng như vậy thì có khi nào Joong bị bên đó xử đẹp rồi không. Neo sau một lúc đăm chiêu, ánh mắt đầy quyết tâm chân đạp mạnh vào chân ga có vẻ muốn tăng tốc khiến cả đám đồng thanh nói lớn.

     "Mày định quay lại cứu nó đúng không?"

     "Không! Chúng ta về nhà!"

     Cả đám ngớ người bật ngửa rồi rơi vào im lặng trông có vẻ như đang cảm thấy tội lỗi với bạn nhưng nét mặt lại nhẹ nhõm đáng ngờ tự an ủi nhau.

    "Joong nó là người rộng lượng...sẽ không trách chúng ta đâu! "

    Vừa dứt lời chiếc xe đột ngột tăng tốc rồi hòa lẫn vào giữa dòng người mất hút. Tình anh em này cũng có lúc cảm động lúc không.

     Dunk và hai người bạn chạy theo bác sĩ đến tận lúc P'Joong được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu mới khẽ ôm đầu ngồi gục xuống băng ghế phía trước chết lặng. Phuwin thấy tình trạng im ắng bất thường từ lúc xảy ra chuyện đến giờ mới tiến tới gần ngồi xuống cạnh cậu hỏi han, đưa tay vỗ vỗ vào vai bạn ra chiều an ủi.

    "Sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng quá!"

    Dunk mãi mới ngẩng khuôn mặt sầu thảm của mình lên nhìn người bên cạnh, giọng nói vẫn không bớt đi được lo nghĩ.

   "Nếu đánh trúng chỗ đó thì có nguy hiểm tính mạng không? "

   "Hới! Tao nhìn qua rồi, chuyện không đến mức đó đâu! " 

   "Không mất mạng nhưng có thể để lại hậu quả gì không?"

    Phuwin không nhìn vẻ mặt đang hoảng của bạn mình cứ vô tư thao thao bất tuyệt nói hết những kiến thức trong tầm hiểu biết của mình.

   "Nhẹ thì vài hôm tự khỏi còn nếu nặng thì vô sinh, sau không có người nối dõi thôi chứ không gì!"

   "Nói thế nghĩa là nặng thì không thể lấy vợ rồi không con cái...nửa đời sau phải sống cô quạnh  sao?"

  "Ờ có thể là vậy! Tao nói là có thể thôi!"

    Dunk không còn nghe thêm được lời bạn nói, lẳng lặng đứng dậy tìm cớ ra ngoài hít thở rồi một mạch đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại cũng chẳng giải thích gì thêm. Đến lúc chắc chắn rằng mình đã ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện và không còn ai có thể nghe thấy mới ngồi gục xuống vệ đường, rút điện thoại ra nhấn nút gọi. Tiếng đầu dây bên kia vừa trả lời đã khiến Dunk lúc này mới oà lên khóc nức nở, bao nhiêu cố gắng kìm nén nãy giờ tới lúc này mới có dịp tuôn ra như thác.

    "Mẹ ơi! Có khi nào Dunk sắp phải đi tù rồi không hức hức?"

     "Hới con! Bình tĩnh kể rõ đầu đuôi cho mẹ xem nào. Con làm gì mà tới mức đó được?"

    "Con đánh người ta nhập viện luôn rồi Mae, giờ đang trong phòng cấp cứu ấy!"

    "Hả???"

      Tiếng Dunk nức nở càng làm mẹ thêm gấp gáp. Bà nhanh chóng hỏi rõ tình tình, qua lời kể của cậu lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn cuối cùng cũng phải trấn an đứa con ngốc nghếch đang vô cùng lo sợ này.

     "Dunk! Con cứ tin mẹ...loại thương tích đó không đến nổi phải vào tù đâu nhưng con là người sai phải biết xin lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tin mẹ đi! Con cứ thật lòng chuộc lỗi họ cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn con nhé."

     Dunk nghe kĩ từng lời mẹ dặn, trong đầu cũng đã hình dung được những việc mình phải làm, sau một lúc suy nghĩ thấu đáo liền quyết định đứng lên. Dunk hít một hơi thật sâu chần chừ một lúc lâu rồi mới bước chân vào bên trong quán. Cậu gọi chủ quán đem mấy chai bia đến bàn, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới bắt đầu rót vào ly. Dunk ái ngại nâng lên hạ xuống mấy lần rồi cuối cũng bắt đầu uống. Vị đắng ngắt pha với chút cay cay xộc thẳng lên cánh mũi ép nước mắt cũng long lanh như chực trào ra. Thứ thức uống khó nhằn này làm cho kẻ lần đầu thưởng thức như cậu phải lắc đầu khẽ nhăn mặt song tự bản thân lại không cho phép mình dừng lại. Mới đến ly thứ hai da cậu đã bắt đầu chuyển màu như tôm luộc, hai má phừng phừng còn đầu óc bắt đầu xây xẩm. Dunk muốn chuốc mình say như vậy để hạ quyết tâm cho những quyết định quan trọng sắp diễn ra trong tối hôm nay.

      Joong sau khi được bác sĩ thăm khám cẩn thận tình hình đã gần như ổn định, có chút chấn thương phần mềm và cảm giác đau nhói do bị tấn công bất ngờ nhưng may mắn không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu vì cảm thấy xấu hổ không muốn những người bên ngoài biết về tình hình của mình nên đã yêu cầu bác sĩ giữ kín thông tin bệnh án giùm. Sau khi trao đổi kĩ, cậu cũng nhờ y tá nói lại với mấy người đưa mình tới có thể ra về, riêng Archen sẽ ở lại một đêm chờ ngày mai kiểm tra kĩ lại một lần nữa cho chắc chắn. Joong kéo chăn lên ngang bụng, tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì tiếng mở cửa khiến cậu phải khựng lại nhoài người tới xem là ai.

    Dunk lúc này bước vào, khuôn mặt đỏ ửng phảng phất mùi đồ uống có cồn, dáng đi cũng không còn mấy phần chuẩn xác đang từ từ tiến lại phía người đang nằm trên giường bệnh. Joong hốt hoảng liền đưa tay vô thức che chắn lại vị trí đang bị thương của mình, lời nói gấp gáp mấy phần.

     "Cậu tới đây làm gì? Hay là muốn nhổ cỏ tận gốc? Quay lại tính bịt đầu mối đúng không? Tôi nói cho cậu biết cậu đừng có làm bậy!"

     Dunk lắc đầu nguây nguẩy, ngoan ngoãn chắp tay lại từ từ tiến về phía người đang nằm trước mặt. Cậu nhìn một lượt ga từ giường trắng muốt đến bộ quần áo bệnh nhân và cả mấy vết kim tiêm vừa được băng bó lại liền oà khóc nức nở - khóc như bị ai mắng, tức tưởi rồi nấc lên từng hồi, mếu máo mãi mới thốt nên lời. Cậu ngồi sụp xuống gần, đưa hai tay áp vào má Joong với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

    "Em đến đây để xin chịu trách nhiệm!"

    "Cứ bình tĩnh, nín đi trước đã rồi nói tôi nghe cậu muốn chịu trách nhiệm chuyện gì?"

     Joong bị thái độ nghiêm túc của cậu nhóc làm cho bất ngờ song chưa hiểu hết ý tứ trong lời vừa nghe, khẽ nhíu mày nhìn thật chăm chú khuôn mặt đang lấm lem nước mắt, hai mắt lóng lánh chực trào bên trên chóp mũi ửng đỏ và hai má cũng vậy. Vẻ mặt hối lỗi, lời nói ngắt quãng hòa trong tiếng nấc trông vừa buồn cười vừa đáng yêu chịu không nổi.

    "Dunk xin lỗi! Em biết hết rồi. Chuyện do em mà sau này anh không thể lấy được vợ và cả chuyện không thể có con cái, nửa đời sau không có ai chăm sóc...Dunk sẽ chịu trách nhiệm... Dunk sẽ chịu trách nhiệm thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro