Chương 14: KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Joong nhất thời sững người chưa thể tiếp nhận được hết lượng thông tin vừa nghe, đây chẳng lẽ là chuyện mà người đời vẫn thường ví von "trong cái rủi lại có cái may" chăng. Làm sao trong một ngày không mấy suôn sẻ lại có chuyện tốt đến bất ngờ thế này. Dù rằng Joong chắc chắn sự tình phải có gì có uẩn khúc hơn thế chứ không thể nào đứa trẻ này tự dưng nghĩ ra mấy ý nghĩ kì quặc như thế được. Cái gì mà không thể lấy được vợ rồi không có người nối dõi - những ý tưởng hoang đường không lấy gì làm tự hào đó làm thế nào lại xuất hiện trong đầu cậu nam sinh này được cơ chứ. Joong dù vẫn đầy hoài nghi nhưng nhiêu đó cũng không ngăn nổi nụ cười đang tự động nở rộ trên môi bây giờ. Joong sợ rằng chỉ một lúc nữa có khi nào đứa trẻ này lại rút lời coi như không có gì thì nguy lắm, nhíu mày cố hỏi rõ một lần nữa.

     "Ai nói với cậu mấy chuyện kì quặc đó vậy?"

    Dunk ngước khuôn mặt đỏ ửng của mình chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng nói trầm xuống ra chiều thấu hiểu rồi đưa hai tay giữ chặt má của Joong ép anh phải nhìn vào mình.

     "P' Joong không cần phải xấu hổ đâu...em biết hết cả rồi...chắc anh đang thấy hoảng sợ lắm...em xin lỗi..."

    Chưa dứt câu, tiếng nức nở lại òa lên như cơn sóng trào chẳng ai có thể ngăn nổi. Joong khoanh hai tay trước ngực mình nhìn thật kĩ khuôn mặt đang mếu máo như trẻ con kia, lòng thầm cười khổ muốn trêu chọc một chút.

    "Thế nghĩa là cậu đã biết chuyện tôi sau này tôi không thể lấy vợ sinh con sao?"

    "Em biết...là lỗi của em hết!"

    Lời nói vừa thốt ra Joong còn chưa kịp đáp đã nhận ngay được một cái ôm thật chặt, bàn tay trắng mềm kia cứ vỗ nhẹ nhịp nhàng vào lưng cậu mà an ủi còn khuôn mặt xinh đẹp đó đã đặt hẳn lên vai, giọng thủ thỉ cứ như bản nhạc êm dịu bên tai. Chuyện này đối với Joong mà nói không khác gì một bài kiểm tra khả năng chịu đựng, cảm giác khó chịu còn hơn lúc nãy bị thương. Chỉ mỗi việc phải đấu tranh nội tâm dữ dội để ngăn bản thân mình không được sỗ sàng mà ôm chặt lại hay muốn nắm lấy bàn tay đang vòng qua người thật sự rất khổ sở. Khoảng cách gần đến nổi có thể nghe được rõ từng nhịp thở và hơi men phả qua vành tai khiến những hình ảnh về mĩ cảnh đêm gặp mặt tua lại thật rõ trong trí nhớ. Joong cố hít một hơi thật sâu hòng ngăn bản thân có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

      "Vậy ý của cậu là muốn chịu trách nhiệm chuyện gì cơ?"

      "Chuyện này nói thế nào cũng đều là lỗi của em mà mẹ em dặn rồi làm người thì phải sống có trách nhiệm nên P' Joong yên tâm... em nói là chắc chắn sẽ giữ lời!"

     Joong vừa nghe vừa nhếch mép tạo một nụ cười vui mừng không giấu diếm trái ngược lại với khuôn mặt đang sầu não của người đối diện. Ngay khi Joong vừa định mở lời thì Dunk đưa ngón tay lên miệng mình tỏ ý hãy im lặng rồi bàn tay còn lại cũng chặn ngang miệng đàn anh không để ai kịp cất lời rồi cũng rất nhanh ngay sau đó chuyển chúng xuống nắm lấy hai vai Joong giữ thật chặt, khuôn mặt theo đó hối lỗi song cũng đầy kiên định.

     "Em không thể giúp anh chuyện lấy vợ...cũng càng không thể sinh con...chuyện này em xin lỗi...nhưng việc sau này anh phải sống cô quạnh không ai chăm sóc thì em xin hứa sẽ dùng hết sức mình để bù đắp và hoàn thành cho anh ạ. Anh đừng lo lắng quá!"

     Lời nói và những ý tưởng vừa kì quặc vừa ngây ngô cậu mới nói ra khiến Joong không thể nhịn thêm được nữa bất giác cười thành tiếng đến nỗi cả thân người rung lên theo. Khuôn mặt gật gù, bàn tay đang nắm chặt vai Joong tự nhiên buông thõng xuống. Archen còn chưa kịp đáp lại lời nào thì đầu của con sâu rượu lúc này đã gục luôn trên vai cậu ngủ khì khiến Joong chỉ có thể lắc đầu mỉm cười cưng chiều mà lựa thế bồng lên giường vốn là của mình. Cậu chỉnh lại tư thế đàn em cho ngay ngắn, kéo chăn lên đắp ngang người rồi kéo ghế đến ngồi bên cạnh. Giờ này mới có thể yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và cố gắng nhớ lại những gì người đang ngủ này vừa nói mà chỉ biết bật cười vì hài hước lẫn đáng yêu. Đến giờ này khi đang ngồi ngắm khuôn mặt mình tương tư ở cự ly thật gần như thế này Joong vẫn không thể tin nổi đưa tay ôm đầu, khẽ mím môi cảm thán - chẳng lẽ chuyện tốt nhường này có thể đến dễ dàng như thế này sao. 

        Càng ngắm càng mê, Joong không kìm được cúi người xuống sát kề khuôn mặt đang say ngủ lần tìm đến bờ môi khép hờ đầy mời gọi tuy nhiên chuyện tốt không đến hai lần. Khi nụ hôn còn chưa kịp thực hiện thì người đầy trách nhiệm bất ngờ ngồi hẳn dậy, gật gù một lúc rồi từ từ đưa mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa muốn làm chuyện xấu khiến Joong hoảng, giật mình vì bất ngờ, mồ hôi rịn trên trán. Dunk tung hết chăn ra, vùng người bật hẳn dậy đưa ngón tay chỉ thẳng vào phía đối diện với giọng to rõ nhưng ngắt quãng.

      "Chuyện này anh nhất định phải tin Dunk...em là người rất có trách nhiệm... nếu anh sợ tỉnh dậy em sẽ nuốt lời thì chúng ta có thể lưu lại bằng chứng..."

     Dunk vừa dứt lời liền rút điện thoại từ trong túi áo ra, kéo Joong về hẳn phía mình cùng nhìn vào camera dõng dạc tuyên bố - từng lời từng chữ được ghi lại cẩn thận không thiếu một chi tiết dù là nhỏ nhất.

     "Tôi Dunk Natachai Boonprasert...xin chịu trách nhiệm từ nay về sau với đàn anh Joong Archen trên tinh thần tự nguyện và nghiêm túc, xin hứa!"

     Chiếc điện thoại đang được giơ lên cao bỗng chốc rơi hẳn xuống chân Archen khiến cậu đau điếng nhưng chưa kịp la lớn đã phải lựa thế dìu người bên cạnh dần đổ gục xuống vì cơn buồn ngủ lại kéo đến không báo trước. Joong nhẹ nhàng lẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc vào giấc nồng một lần nữa, sau khi đắp chăn chỉnh gối xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Cậu không ngờ người bình thường có chút rụt rè và im lặng khi say lại nghịch ngợm và can đảm đến thế. Joong lắc đầu, mỉm cười hi vọng từ đây đến sáng không còn lần nào người nhỏ tuổi kia lại quậy nữa cứ thế tắt đèn đi thẳng đến sofa nằm xuống. Mắt nhìn về phía kẻ say đang thở nhịp nhàng trông có vẻ ngon giấc kia mà cảm thán.

     "Rốt cuộc là ai mới là người bệnh và ai là người đi chăm vậy?"

      Sáng sớm, Dunk choàng tỉnh giấc với tâm trạng khá thoải mái tuy nhiên đầu có chút đau và cổ họng hơi khô khốc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy và nhíu mày nhìn chút quang cảnh lạ lẫm xung quanh cố hình dung lại mọi chuyện. Càng nhìn càng thấy quen hóa ra mọi chuyện là thật chứ không phải giấc mơ nào cả, vội quay người sang thấy vóc dáng to lớn kia đang nằm co ro trên sofa mới giật mình hoảng hốt tự trách bản thân mình uống say làm gì không biết - ai đời đi chăm bệnh lại chiếm luôn chỗ ngủ của bệnh nhân rồi đánh giấc ngon lành. Cậu vội len lén đi khẽ vào nhà vệ sinh hoàn thành nhanh chóng mấy thao tác buổi sáng rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài.

     Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm phía cửa sổ làm Joong chói mắt, khẽ xoay người dụi mấy lần rồi tỉnh dậy. Cậu còn nhớ như in những chuyện vừa diễn ra đêm qua liền đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy người cần tìm đâu cả, nhanh chóng đi đến mở cửa nhà vệ sinh nhưng đáp lại cậu là một không gian im ắng lạnh lùng. Joong bước ra ngoài, ngồi thụp xuống giường với vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

    "Tìm đến gieo cho người khác hi vọng vừa tỉnh dậy đã lại quên sạch rồi sao?"

     Tâm trọng thất vọng nhấn chìm Archen vào im lặng liền thả người xuống giường xoay lưng lại đối diện phía cửa. Phải mất một thời gian khá lâu sau đó, tiếng mở cửa vang lên mới mang ánh nắng rạng rỡ trở lại căn phòng này. Joong nghe tiếng gọi lúc này mới lấy lại sinh khí, vội xoay người không giấu được nét rạng rỡ trên môi.

     "Xin chào mừng đàn anh đến với chương trình chăm sóc đặc biệt của Dunk Natachai Boonprasert!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro