Chương 15: ĐIỂM 10 CHẤT LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Joong nhìn dáng vẻ người vừa bước vào đang nhìn mình nở nụ cười tươi sáng giờ này mới chắc chắn tất cả những chuyện đã hứa hẹn đều là hiện thực. Joong vui sướng như có ngàn cánh bướm đang bay lượn trong lòng, khẽ nhíu mày nhìn ngây ngốc vào người trước mặt, nhoẻn miệng cười trong vô thức. Giờ này chẳng còn nhớ nổi chuyện mình bị lừa tình trên mạng ra sao chỉ thấy cậu sinh viên này vừa hiểu chuyện lại còn biết giữ lời nữa. Con cái nhà ai mà ngoan thế không biết!

    Dù Joong đã cố gắng giữ cho bản thân không ra vẻ vui mừng quá lộ liễu nhưng hai gò má cứ nhô cao khiến chủ nhân nó có muốn giấu e cũng khó khăn. Joong mơ màng vẽ ra viễn cảnh có người đẹp chăm lo cho mình, hai người họ nắm tay về nhà rồi cùng nhau vào bếp, có thể ngồi ăn dưới ánh nến lung linh, hai bàn tay đan vào nhau thưởng thức bữa tối hoặc ban đặc ân hơn thế ví như có người dỗ ngọt, trao một nụ hôn chúc ngủ ngon. Những ý nghĩa đầy màu hồng đó lướt qua trong đầu khiến hai má chuyển sắc đỏ, khuôn mặt Joong ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định quên chớp mắt, cả người ngồi yên bất động.

     Dunk xua tay qua lại, gọi tên người trước mặt mấy bận liên tiếp mà chẳng thấy đàn anh có phản ứng gì. Cậu lấy làm lạ bèn vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau tạo thành tiếng động lớn đánh thức người đang lạc trôi trong cõi mộng tươi đẹp trở về với hiện thực. Dunk giơ bịch cháo nóng hổi lên trước mặt lắc qua lắc lại miệng vui vẻ nói đàn anh chờ mình một chút, cậu sẽ hoàn thành việc chuẩn bị nhanh thôi. Joong nhìn dáng người đang loay hoay ở bàn, lén quay người ra phía sau tặc lưỡi khẽ lắc đầu cảm thán - nếu là người có quen biết chút ít đều sẽ biết rằng món ăn Joong Archen ghét nhất trên cuộc đời này chính là cháo. Nhưng cố trấn an bản thân rằng được người trong mộng đút cho ăn thì cháo cũng sẽ ngọt như đường mà thôi.

     Dunk đỡ P' Joong ngồi dậy, lấy gối chèn phía sau lưng cho người cao lớn dễ chịu, khăn ăn nhanh chóng được mang vào cổ khiến Joong nhìn sao cũng thấy sai sai nhưng chưa kịp lên tiếng thì muỗng cháo đầu tiên đã được đưa đến miệng. 

     "Nào nào... há miệng... ah ah!"

           Dunk tay múc một muỗng lớn đưa lên miệng thổi phù cho nguội bớt, tay còn lại làm động tác đỡ phía dưới như sợ đổ trúng. Joong chỉ còn biết ngây người nhìn hai má mềm đang cố sức thổi, trái tim đã mềm nhũn vì dáng vẻ quá đỗi dễ thương đó từ lúc nào mà quên luôn sự chuẩn bị vô thức đón nhận muỗng đầu tiên. Cái hương vị khó nhằn này khiến cậu khẽ nhăn mặt, đúng nghĩa nhả ra thì không được mà nuốt cũng không xong, cuối cùng đành tặc lưỡi tự nhủ bản thân  gắng mạnh mẽ lên - một bữa thôi cậu cố được.

       Bữa ăn sáng đầu tiên trong chương trình chăm sóc đặc biệt của Dunk cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ trên tinh thần không mấy tự nguyện mà Joong đâu hề biết đó mới chỉ là khởi đầu của chuỗi những công việc không tên đã được lập trình sẵn. Đứa trẻ này ngoan một cách kì lạ, bất cứ hướng dẫn hay nhắc nhở nào của bác sĩ cậu thực hiện không chệch một nhịp nào. Joong vốn chẳng mấy khi sống vào khuôn khổ lúc này phải ăn, uống thuốc, vệ sinh đúng giờ như một cái máy. Mọi sự chống đối của cậu đều vô hiệu, từ phản đối đến năn nỉ đều có không có chút kết quả nào khả quan.

     Buổi chiều muộn, Joong tỏ ý muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút để gột bỏ tình trạng nhớp nháp khó chịu này ngờ đâu Dunk cũng vội vàng bật dậy tỏ ý muốn dìu cậu vào cùng và giúp thao tác khiến Archen bị bất ngờ một phen. Khẽ nheo mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt người vừa ra đề nghị mà không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Joong nuốt nước bọt liên tục, tự nhủ với khuôn mặt không chút biến sắc kia liệu cậu có biết mình đang nói gì không vậy. Joong kiên quyết lắc đầu, tình huống này cậu còn chưa kịp nghĩ tới nhưng thừa biết rằng mình có thể tin tưởng đứa trẻ này không có ý gì nhưng lại chẳng mấy tin vào bản thân.

     "Chuyện này... tôi tự làm được!"

     "Không được! Dunk đã nói để Dunk chăm sóc rồi mà. P'Joong lại còn đang bị thương như vậy ngộ nhỡ..."

      Joong không muốn thỏa thuận việc này nhanh chóng bật hẳn dậy, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của người đối diện vừa lắc đầu phản đối, lời nói theo đó cũng mang theo mấy phần cảnh báo.

      "Tôi tin rằng em thật tâm muốn giúp đỡ đấy nhưng em thực sự không thể tin tưởng được tôi đâu nhóc. Việc này tốt nhất nên để tôi tự làm." 

     Joong bỏ vào phòng tắm thật nhanh để lại khuôn mặt ngơ ngác, đưa tay lên gãi nhẹ trên tóc chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói vừa nghe. Lòng cậu còn tự thắc mắc chẳng lẽ tay nghề chăm sóc của mình thiếu uy tín đến vậy sao, khẽ mím môi có chút buồn.

      Bây giờ mới gần 6 giờ tối nhưng với Joong đã là bữa cháo thứ tư trong ngày - tính cả ba bữa chính với một bữa xế, dù thật lòng là cậu muốn ngất xỉu mỗi lần Dunk thông báo đến giờ ăn. Nhìn thao tác quen thuộc từ người trách nhiệm là nội tâm Joong gào thét dữ dội, trong đầu muốn lắc nguầy nguậy nhưng sợ người trước mặt giận dỗi mà bỏ về thì hỏng cả nên vẫn phải nuốt nước mắt vào trong. Đến giờ phút này Joong thật sự nghi ngờ việc cậu xin bác sĩ ở lại viện theo dõi thêm vài ngày thật sự là cao kiến hay là ý tưởng tệ hại nhất từng nghĩ ra nữa. Joong tự trấn an bản thân mình ừ thì ngoài việc phải ăn quá nhiều, nằm im một chỗ nghỉ ngơi, uống thuốc đúng cữ rồi thì không được dùng điện thoại và ti tỉ những thứ nguyên tắc khác thì được ngắm người đẹp ở cự ly gần như vậy cũng không tệ thế nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ như đang chực trào ra vậy.

     Dunk bước ra từ phòng tắm, dùng khăn lau khô mái tóc ướt đang lòa xòa trước trán mà không chú ý dáng vẻ bối rối, khuôn mặt đang dần chuyển sang đỏ tự nuốt nước bọt mấy lần của Joong. Vẻ mặt si mê không thể che giấu khiến mồm miệng cậu không tự chủ cảm thán trong vô thức.

    "Ngon chết đi được!"

   Dunk đang chăm chú lau mặt mũi nên không nghe rõ - chữ được chữ mất, vội nheo mắt nhìn về phía người vừa thốt ra lời ý hỏi lại kĩ hơn.

    "Anh nói cái gì ngon cơ? "

    "Ý anh khen là... em ngo..an chết đi được! Ngoan ấy!"

   Joong hít một hơi thật sâu cố chưng ra một vẻ mặt thật bình tĩnh, lấy một cậu vô nghĩa lấp liếm mấy ý nghĩ chẳng lấy gì làm tự hào vừa chạy qua trong đầu mình. Joong vội đứng dậy tiến lại phía ghế Dunk đang ngồi đưa tay giành lấy chiếc khăn trong tay cậu và bắt đầu lau khô tóc. Lần này đến lượt Dunk bị hành động bất ngờ của đàn anh làm cho lúng túng. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc bản thân, vẻ mặt chuyển dần sang đỏ mà không có cách nào làm cho phai bớt. Dunk khẽ nghiêng người né sang bên trái một chút vội vàng lên tiếng.

    "Để em tự làm được rồi, anh là người bệnh mà nên lại giường nghỉ ngơi đi ạ!"

   "Này em, tôi bị thương chỗ khác còn tay chân vẫn hoạt động bình thường được mà, cứ ngồi yên chút đi." 

    Hành động chăm sóc đó cứ thế tiếp tục trong bầu không khí nhuộm màu hường phấn khiến cả hai rơi vào im lặng chẳng ai lên tiếng thêm gì. Dunk cũng là lần đầu cảm thấy cả người dần nóng lên, nhịp tim đập mạnh một cách bất thường trong đầu nghĩ dại nhiều hơn là khôn - tự hỏi rằng nốt công đang ở bệnh viện liệu mình có nên đi khám xem thử xem có bị gì không.

    Khi Joong chưa kịp tiêu hóa hết bữa ăn tối vừa xong, điều dưỡng đặc biệt Natachai lại đang cặm cụi gọt trái cây chuẩn bị cho cữ tráng miệng. Dù Joong ngàn vạn lần muốn xin khất nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình lẫn tận tâm ấy lại không dám lên tiếng sợ làm cậu buồn hay nặng hơn là bỏ mặc thì chết dở. Joong nhìn theo từng cử động của người bên cạnh, đây đúng là người ngoan xinh yêu mà cậu vẫn trò chuyện hàng đêm đây rồi nhưng lại rất muốn hỏi cớ sao sau hôm gặp mặt ấy lại biến mất sạch sẽ tỏ như không quen biết vậy. Rất nhiều lần tự trách bản thân đoán rằng việc trêu một vố hôm ấy làm cậu sợ mà lặn mất tăm - nếu biết trước sẽ mê đắm đến mức này thì đã không dại mà bày trò trêu chọc như vậy. 

     Mấy suy nghĩ vẩn vơ của Joong bị ngưng lại lập tức khi đứa nhỏ ấy cắt trúng vào tay làm máu ứa ra. Cậu xót quá chẳng kịp suy nghĩ nhanh chóng nắm lấy ngón tay cho vào miệng ngậm chặt lại giúp máu ngưng chảy. Dunk há hốc kinh ngạc vì ngoài mẹ ra chưa ai từng làm hành động như vậy với cậu cả, vội vàng muốn rút về nhưng lại không được. 

     "Anh không cần làm thế đâu... máu me tanh như vậy?"

    "Nếu đó là em thì tôi không ngại!"

    Cái nhìn dịu dàng, lời nói và hành động tỉ mẩn cầm máu đó nhất thời làm Dunk cảm động, cậu lại thấy tình trạng lúc nãy xuất hiện lần nữa đầu óc chắc chắn mình có bệnh rồi. Natachai không ổn, cậu cần đi gặp bác sĩ gấp. 

     Những tiếp xúc ở khoảng không gian khép kín trong căn phòng này cũng khiến hai người họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, cảm tình theo đó cũng tăng lên mấy phần. Trong lúc Joong đang ngơ ngẩn mơ tưởng thêm đôi chút thì kim đồng hồ vừa điểm đến mốc 8 giờ, y tá đặc biệt vội vàng dọn dẹp hết mọi thứ, ấn vai cậu xuống giường kéo chăn lên đắp ngang ngực cho bệnh nhân bất đắc dĩ với lời thông báo đã đến giờ đi ngủ. Joong há hốc kinh ngạc vì những gì vừa nghe, với một thanh niên trẻ có lối sống năng động giữa thành phố Bangkok nhộn nhịp này liệu ai có thể lên giường đi ngủ lúc 8 giờ tối cơ chứ. Cậu bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng có vẻ không thể thay đổi được chế độ đặc biệt của ai đó rồi.

     "Dunk! Mới 8h tối... tôi chưa bao giờ lên giường trước 12h đêm cả, tôi không ngủ được đâu!"

    "Không sao! Em sẽ đọc truyện cho anh nghe, anh sẽ nhanh chóng ngủ được thôi."

    Nói xong cậu nhóc làm thật, kiên nhẫn dựa vào giường bắt đầu chăm chú vào trang sách với giọng đều đều như ru ngủ. Đã qua ba bốn câu chuyện rồi mà mắt Joong vẫn mở to như không hề ghi nhận chút công sức nào của người bên cạnh, cậu chỉ im lặng nhìn lên trần nhà mà không được nhúc nhích, mãi khi thấy tiếng đọc nhỏ dần mới quay người sang nhìn. Đứa trẻ ngoan này đã lim dim, hai mắt không thể mở lên nữa dần gục đầu xuống cạnh giường khiến Joong nhịn không nổi mà bật cười, cất giọng hỏi như thủ thỉ bên tai.

    "Nhóc con! Em học đâu ra mấy cách chăm sóc người khác đặc biệt như vậy?"

   "Ở nhà Dunk thường...chăm cháu cho chị gái như thế đấy..."

   Joong khẽ à một tiếng, kinh nghiệm chăm cháu hèn gì cả ngày hôm nay cậu được trải nghiệm chế độ của một đứa bé thật sự từ ăn cháo, ăn bữa xế rồi thêm trái cây và giờ là kể chuyện cho đi ngủ lúc 8 giờ nữa - từ chỗ chỉ bị thương nhẹ chỗ hơi riêng tư mà cậu tưởng tay chân mình cũng không dùng được nữa luôn rồi. Joong cười đến độ hai mắt muốn híp lại, si mê xâm chiếm hết tâm trí nên không ngăn nổi đôi môi muốn cất lời.

     "Dunk này! Em nghĩ sao nếu bây giờ tôi nói với em rằng tôi thật sự yêu em mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro