Chương 17: BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chàng thanh niên trẻ với diện mạo ưa nhìn, tuổi tầm có vẻ hơn Joong đôi chút rất tự nhiên đặt tay lên vai Dunk, miệng nở nụ cười thân thiện mang theo giọng nói có vẻ hồ hởi, nhiệt tình chào đón cậu. Trong lúc Joong đang bị cử chỉ thân thiết đó làm cho bất ngờ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh tay đang đặt trên người đối diện thì một bàn tay khác đã chìa về phía cậu.

     "Xin chào! Tôi tên là Jett."

    "Chào anh! Tôi là Joong!"

    Jett  vừa rút tay về khỏi cái bắt tay chào hỏi đã vội vàng đặt lên vai Dunk, giữ nguyên nét cười nhiệt tình hỏi thăm ra chiều thân thiết lắm.

   "Nong Dunk sao không nói là có bạn đến chơi để anh sắp xếp đưa đón cho chu đáo?"

   Dunk rơi vào tình huống bất ngờ chưa biết đáp sao mới phải lại nhìn ánh mắt của người mới từ xa đến đang vô cùng chăm chú chờ đợi từng câu trả lời của mình mà gãi đầu chỉ biết cười trừ nói qua loa lí do rồi xin phép đưa bạn rời đi. 

     Jett nhìn từ xa đã thấy người bước xuống từ chiếc xe bên đường đã vội lao tới ôm chầm lấy Dunk, trong lòng có chút hốt hoảng - người em này cậu đã chăm sóc từ nhỏ tới lớn, tình cảm gần gũi vô cùng tuy chưa từng ngỏ lời nhưng trong lòng Jett từ lâu đã mang theo một bóng hình. Cậu nhìn ánh mắt lấp lánh của người từ Bangkok kia đang nhìn Dunk cũng chẳng khác gì mình mỗi khi thấy cậu nhóc trở về nhà nhưng việc Dunk không đẩy thân thể cao lớn kia ra mới làm lòng Jett dấy lên một nỗi bất an khó nói. Người ngây ngốc như Dunk không biết bao nhiêu lần cậu ra tín hiệu từ lời nói đến hành động nhưng lại chẳng hề nhận ra có lẽ nào chỉ vài ba tháng lên thành phố nhập học lại có thể thay đổi như vậy. Những ý nghĩ rối rắm vụt qua trong đầu khiến Jett không cam tâm, vẫn cố bày ra một nét mặt thân thiện quay sang phía hai người trước mắt mở lời.

     "Nếu có bất tiện gì về chỗ nghỉ ngơi hay cần gì cứ nói với tôi nhé, tôi như người trong nhà cả mà."

    Lời nói có vẻ rất hiếu khách, niềm nở chào đón nhưng Joong nghe sao cũng thành đại ý anh ta và Dunk có quan hệ rất gần gũi, cậu đừng có xía vô vậy. Khẽ nhíu mày quan sát thêm một chút nhưng nhanh chóng bị Dunk lôi đi, Joong cũng theo đó ngừng suy nghĩ vui vẻ bước theo người phía trước.

    Hai người họ kẻ trước người sau, chậm rãi đi trên con đường xanh mướt cỏ cây hai bên, mùi thơm nhẹ nhàng của buổi sáng yên bình làm không khí xung quanh tự nhiên cũng trở nên thi vị. Dunk ngoái đầu lại nhìn người phía sau vẫn là nên mở lời một chút giải đáp những thắc mắc đang có ở trong lòng mình.

    "Thế giờ P' Joong có thể nói lí do mình có mặt ở đây giờ này được chưa?"

     Joong đưa mắt nhìn người mình nhớ nhung mỗi ngày đang đứng ngay trước mặt, đẹp và ngoan như thế này nếu không nhanh chóng là của mình thì chắc chắn cũng sẽ bị người khác nhìn trúng mất, mà chẳng cần nói đâu xa kẻ lúc nãy vừa xuất hiện cũng chẳng phải vì muốn thăm dò cậu sao. Bây giờ chủ yếu là cái người ngây thơ trước mặt đây này, mở lời trực tiếp còn chưa hiểu chứ huống hồ gì nói xa nói gần. Joong nghĩ ngợi một lúc rồi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, miệng trả lời bâng quơ.

     "Nếu nói dối thì là tôi vô tình đi lạc tới đây, hoặc là đọc trên mạng thấy nơi này đang có lễ hội nên hứng thú muốn đến xem thử? Hoặc nhà có họ hàng gần đây nên đến thăm... Những lí do đại loại là như thế."

    "Thế nếu nói thật thì sao?"

    "Vậy thì muốn gặp ai đó có được xem là một lí do không?"

    Dunk quay người đi tiếp, giấu đi hai má ửng đỏ, bờ môi khẽ mỉm cười rồi im lặng cứ thế tiếp tục rảo bước về nhà. Chẳng ai nói thêm câu nào nhưng bầu không khí lại vô cùng dễ chịu, nắng nhè nhẹ chiếu theo bước chân hai người, trông thế nào cũng tràn ngập màu rung động buổi đầu. Cậu dẫn đàn anh theo lối nhỏ rẽ vào trong nhìn quanh tìm bố mẹ để chào hỏi.

    "Bố mẹ! Đây là đàn anh của con và chúng con cùng một CLB, lần này có bài tập khá quan trọng nhưng đúng lúc con nghỉ nên anh ấy cất công về đây giúp con hoàn thành ạ."

     Joong nhìn hai người nét mặt hiền lành đang chăm chú làm việc mà bỏ dở cùng nhìn lên vui vẻ tiếp chuyện mình thì trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, dù lần đầu gặp mặt nhưng không hề có cảm giác xa lạ. Một phần có lẽ cũng do đứa trẻ này mở đường thuận lợi mới giúp không khí thoải mái như vậy, Joong khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh rồi nhanh chóng quay lại chắp tay vái chào lễ phép. Mẹ Dunk cũng không ngần ngại tiến đến, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ.

    "Thật tốt quá! Chàng trai trẻ cảm ơn cháu vì đã chu đáo và giúp đỡ Dunk nhiều như vậy. Vất vả cho cháu rồi. Mau vào nhà cất đồ đạc đi đã nào!"

     Dunk khá ngạc nhiên vì sự niềm nở nhiều hơn mức mong đợi từ mẹ, nhẹ xoay người sang hướng người bên cạnh nhíu mày, giọng nói thì thầm rất khẽ cảm tưởng đứng cách một bước chân cũng khó lòng nghe thấy.

      "Anh chỉ đến chơi rồi về trong ngày thôi đúng không?"

      "Sao có thể chứ!" 

      Joong khẽ nhếch miệng mỉm cười rồi nhanh nhảu gật đầu tỏ ý cảm ơn, chân cẳng đã vội đi theo bố mẹ Dunk thẳng vào trong nhà. Dunk lắc đầu tỏ ý phản đối nhưng có vẻ không mấy hiệu quả vì giờ cả bốn người đang đứng trước cửa phòng cậu rồi, lòng trăm vạn lần hi vọng mẹ không nghĩ điều giống cậu đang nghĩ nhưng rất tiếc lời mẹ cất lên chỉ chứng tỏ thứ cậu đang tưởng tượng là đúng mà thôi.

      "Nhà có mỗi Dunk nên không có nhiều phòng, hôm nay hai anh em chịu khó ở chung nhé, cần gì cứ bảo cô. Lễ hội ở đây vui lắm để chút em nó dẫn đi tha hồ mà chụp ảnh."

     Joong được lời như cởi tấm lòng, gật đầu lia lịa tỏ ý mình không ngại việc ở chung phòng còn người nhỏ tuổi thì khuôn mặt đang ngơ ngác chưa biết nên xử trí thế nào, tự mắng bản thân đúng là tự đào hố chôn mình không dưng lại kiếm cái cớ quá sức hợp lý để bây giờ muốn chỉnh lại cũng khó khăn. Sau khi bố mẹ rời đi để lại hai người đang loay hoay sắp xếp đồ đạc một chút, việc có thể ở cùng người mình thương trong không gian khá riêng tư này làm Joong quá khổ sở để kìm nén nỗi nhớ mong. Cậu cố hít thật sâu, phân tán ánh nhìn bằng cách quan sát đồ đạc linh tinh xung quanh không biết nên bắt đầu mở lời từ đâu.

      Dunk tuy hơi lúng túng nhưng không phải khó chịu mà vì cậu ngại, cố gắng sắp ba lô của vị khách từ xa này lên phía trên tủ cho gọn gàng nhưng không may trượt chân chới với suýt chút nữa ngã ra sau. Joong nhanh chân chạy tới đỡ từ phía sau lưng, khoảng cách hai người lúc này thật sự rất gần. Sự tiếp xúc cơ thể bất ngờ làm tim Dunk trở nên loạn nhịp, Joong cũng không kìm lòng thêm được khẽ cúi xuống ghé đôi môi gần sát tới khuôn mặt xinh đẹp bên dưới. Khi chỉ cách nụ hôn một tích tắc nữa thôi thì tiếng gọi vọng từ ngoài sân khiến cả hai vội buông nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở đang gấp gáp rồi bước ra phía cửa.

     "Dunk ơi...nhanh ra hội trường nào! Cuộc đua sắp bắt đầu rồi!"

     Tiếng Jett gọi như giục giã khiến động tác người trong nhà cũng trở nên gấp gáp hơn. Dunk dẫn theo đàn anh đi theo P' jett tới hướng hội trường làng. Để tránh không khí rơi vào gượng gạo, cậu cũng nhanh chóng gợi chuyện và vui vẻ tương tác với cả hai người đàn ông bên cạnh. 

    "Sắp được xem mọi người đua rồi, hào hứng quá đi mất! P' Jett năm nay có tham gia đua không vậy?"

   "Thế nong Dunk có muốn xem anh thi đấu không?"

  "Đương nhiên rồi, cuộc đua hàng năm này anh luôn là số một rồi!"

   Joong nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ, hai ngón tay cái của Dunk giơ lên tán thưởng gã hàng xóm kia thì mắt cũng như muốn cháy rực lên ngọn lửa tranh đấu quyết không để mình trở thành người thừa liền nhanh nhau lên tiếng.

    "Người ngoài như tôi nếu muốn tham dự có được không?"

   "Anh thật sự muốn đua sao, em nghĩ là không nên đâu!"

   Lời can ngăn của Natachai lại làm sĩ diện của Archen tăng lên nhiều phần, dù gì cậu cũng là dân tổ lái mấy cuộc đua ở Bangkok ít khi thiếu mặt. Lần này không thể để tên hợm hĩnh kia lên mặt ghi điểm được, Joong nhếch mép tán dương tinh thần chiến đấu của bản thân bội phần. Hai người đang đi cạnh Dunk khẽ đưa mắt đánh giá đối thủ - cuộc đua thực sự còn chưa diễn ra nhưng cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông có lẽ đã bắt đầu rồi.

    Ba người họ vừa đặt chân đến nơi tổ chức cuộc đua thì khí thế hừng hực của Archen đã bị dội một gáo nước lạnh khiến mồm chữ O mắt chữ A vì tạm thời chưa tiếp nhận được tình hình. Giọng Joong lúc này cũng cao lên mấy phần.

    "Cái gì vậy chứ? Ý mọi người là cuộc đua cưỡi trâu sao?"

   "Đúng vậy! Đây là truyền thống mỗi năm của làng chúng tôi, cậu là người mới chưa thử bao giờ nên rút lui vẫn còn kịp đấy."

    Câu trả lời mang theo ý cười của Jett nghe có vẻ đầy tính thiện chí nhưng giờ Joong nghe sao cũng thành "yếu thì đừng ra gió" lại nhìn sang người bên cạnh cũng đang gật gù làm cậu càng thêm quyết chiến đến cùng. Sau một lúc thuyết phục không xong cuối cùng hai người họ cùng những đối thủ khác cũng vào cuộc đua. Joong sau khi được hỗ trợ leo lên lưng trâu thì mới biết rằng nó không hề dễ như những loại xe cậu hay dùng, chỉ mỗi việc con vật bên dưới có vẻ không mấy hợp tác cứ lồng lên xuống chẳng báo trước là đã đủ làm cho Archen vã mồ hôi. Trong khi các đối thủ khác thẳng đường đua định sẵn thì riêng cặp cậu chỉ mỗi cố gắng điều khiển trâu đi đúng hướng đã mệt muốn tắc thở. 

     Jett chạy bên cạnh lướt qua Joong mang theo ý cười trong tiếng hò reo cổ vũ khiến người mới nhập môn tức tối vô cùng, cố gắng dùng hết sự liều lĩnh và hiếu chiến của mình cuối cùng cũng dần quen với bạn đua mà tiến về phía đích. Cậu nhất quyết không để mất mặt anh em tổ lái, cố gắng tăng tốc nhưng chưa chạm tới đích thì trâu chiến bỗng lồng lên hất Joong té ngã xuống đất lặng nhìn tình địch giành lấy chiến thắng trong tiếng reo hò tán thưởng của đám đông. Tay đua cừ khôi Joong Archen chính thức chỉ còn là một cái tên!

   Jett mang vẻ mặt đắc thắng đi tới hướng Joong đang nằm tỏ ý muốn hỏi han song cậu nhìn sao cũng thấy như hắn đang cố tới giễu cợt mình vậy. Tuy người đang khá đau sau cú ngã nhưng Joong vẫn muốn tự mình đứng dậy trước khi kẻ đáng ghét kia bước tới. Lúc còn đang loay hoay chưa dậy nổi trong khi người thắng cuộc đang tiến lại ngày càng gần hơn thì một bàn tay chìa ra trước mặt mang theo lời nói có phần gấp gáp.

   "Để em giúp.. mau đưa tay P' Joong đây!"

   Joong như bắt được cơ hội ngàn vàng liền nắm chặt bàn tay thon dài đó lựa thế đứng lên trong ánh nhìn mất mát của Jett, xoay người nhìn về hướng kẻ đang đứng chôn chân ở đó khẽ nhếch mép mỉm cười cố đổ người dựa vào vai Dunk để cậu dìu đi. Lòng Joong như mở cờ, mãn nguyện tự nhủ với nội tâm của chính mình.

    "Giờ biết ai là người chiến thắng thực sự rồi chứ?"

     Vì có chút ê ẩm từ cú ngã nên sau khi xem thêm một lúc Joong được người nhỏ tuổi đưa về nhà nghỉ ngơi một chút song sau khi đến phòng thì tiếng mẹ gọi Dunk đi công chuyện cũng tách hai người ra cả gần nửa buổi chiều muộn. Sau khi trở về vào lúc trời đã tối, Dunk bước vào nhà không thấy bóng dáng ai cả liền đem chuyện đó thắc mắc với mẹ rồi lại thất kinh khi nghe mẹ bảo bố nhắn rằng hai người họ đang thi uống rượu ở hội quán.

   Cuộc thi này Dunk chẳng lạ gì vì năm nào cũng tổ chức, có điều loại rượu này không phải người trong làng thì đừng ai dại mà thử vì khỏe thì nửa ngày không thì cũng vài ngày mới tỉnh. Đây là loại rượu bí truyền được ví như thần dược rất được ca ngợi ở xứ cậu sống, chỉ nghĩ đến đàn anh hiếu chiến của cậu đang sĩ diện mà lại đòi tham gia vào đó thì chắc là rắc rối to.

     Joong ngủ một giấc dậy thì cũng đã nhá nhem tối, bước ra khỏi phòng chỉ còn thấy mỗi bố Dunk đang mang giày vào vớ vội áo khoác trên giá. Cậu nhanh chóng hỏi han và lập tức gật đầu khi được ông rủ đến hội quán tham gia thi uống rượu cùng mọi người. Vốn ban đầu được bố Dunk dặn dò thì Joong cũng chắc chắn mình chỉ đếm xem cho vui vì thường người thi cái này hầu hết là lớn tuổi rồi song khi đến nơi lại thấy tên Jett cũng ngồi chung mâm tham gia vui vẻ cùng mấy vị lão làng làm Joong cũng nhanh chóng bật mood thi thố. Ngay khi thấy cậu tỏ ý muốn vào cùng thì không ít người cản lại.

     "Rượu này nếu người lần đầu thử thì e là khó tỉnh lắm, phải ai tửu lượng tốt lắm mới trụ nổi - tốt nhất là đừng!"

    "Các bác yên tâm, cháu ngàn ly không say, hầu như loại nào cháu cũng thử qua rồi...cứ để cháu tham gia cùng mọi người đi!"

     Chẳng ai thấy có thể cản được nên đành rót cho Joong một ly rồi ngần ngại đưa đến cho cậu, Jett đưa tay đón lấy ngỏ ý muốn giúp.

    "Cậu là người mới không nổi đâu, ly này để tôi gánh giùm!"

     Joong giật mạnh ly rượu về phía mình không muốn tên hay ra vẻ này được dịp lên mặt liền đưa lên miệng uống một hơi hết sạch trong ánh mắt hốt hoảng của mọi người. Đợi đến lúc Dunk đến thì Joong lúc này cũng đã ngấm kha khá. Dunk đón lấy ly vừa giơ đến trước mặt uống giúp đàn anh rồi lựa lời xin phép được đưa bạn mình về. Jett thấy trời đã tối liền lái xe chở cả ba bố con về lại nhà Dunk rồi giúp cậu đưa người say rượu vào phòng. Jett ngỏ ý muốn ở lại giúp nhưng đứa trẻ này cũng bắt đầu thấy mệt liền từ chối khiến lòng dạ bứt rứt muốn về cũng không đành cuối cũng vẫn là không có lí do gì để nán lại thêm. Bước ra về với ánh mắt đầy ghen tị lẫn không can tâm.

      Cửa phòng khép lại cũng là lúc Joong bắt đầu phát huy tác dụng của của rượu, cả người nóng như lửa đốt vội vàng cởi bỏ mấy nút áo vướng víu vứt hẳn sang một bên. Dunk hoảng hốt vô cùng nhưng bản thân sau khi uống một ly cả người cũng đỏ ửng, hai má phừng phừng vội vàng tiến lại gần xem tình hình người đang ngấm hơi men. Cậu nhìn thân hình vừa lộ da thịt tự dưng chợt nghĩ ngợi rồi bật khóc ngon lành, không ngừng cảm thán.

     "Ngon nghẻ thế này cũng tại em mà không dùng được nữa rồi. Em xin lỗi... Anh yên tâm để Dunk giúp nhé!"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro