Chương 18: BỔN CŨ SOẠN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dunk chuẩn bị sẵn sàng nước và khăn dự định sẽ lau người qua cho đàn anh một chút cho thoải mái nhưng không biết có phải do tác dụng của rượu không mà cậu có phần bạo dạn khác hơn so với ngày thường. Khi vừa đưa tay tới định lau thì Dunk chợt khựng lại, dừng động tác rồi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say như bất tỉnh. Từ cự ly gần như này, dáng vẻ đang say cộng với hơi men phả nhẹ theo từng nhịp thở trên thân hình đẹp như tượng tạc quả thật rất quyến rũ. Làn da ửng đỏ vì rượu cùng khuôn mặt với đường nét nam tính cuốn hút khiến Dunk khẽ cảm thán cuối cùng lại đặt một nụ hôn đánh dấu.

Cái lạnh buổi sáng làm Dunk khẽ rùng mình, cố rúc người gần hơn trong vòng tay đang ôm trọn lấy mình. Sau một lúc tận hưởng cảm giác ấm áp một cách dễ chịu, cậu từ từ thức giấc, khẽ đưa tay lên dụi dụi vào mắt mình cho tỉnh táo hơn. Tuy nhiên khung cảnh đáng sợ xung quanh mới là thứ làm cậu hốt hoảng mà tỉnh hẳn - bằng một cách khó hiểu nào đó hai người họ đều để mình trần ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Dunk bật hẳn người dậy, hồi hộp đưa mắt nhìn xuống từ từ giở chăn lên quan sát rồi vỡ òa vui sướng khi nhận ra mọi việc vẫn chưa đi quá xa như tưởng tượng.

Rượu! Đúng rồi! Tất cả là do tác dụng của đồ uống có cồn mà thôi chứ không đời nào có chuyện hoang đường như này diễn ra được tuy vậy cậu không cho phép mình suy nghĩ lâu hơn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy hẳn vào nhà tắm trước khi ai đó kịp thức giấc đối diện với tình huống ngượng ngùng này. Dunk quay trở ra với diện mạo chỉnh chu không lâu sau đó, làn nước lạnh buổi sáng làm đầu óc cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Dunk bước vội đến bàn mở điện thoại ra với mấy cuộc gọi nhỡ liên tục liền ấn số lập tức gọi lại.

Jett nhận cuộc gọi vừa xong lòng vui mừng sửa soạn lại một chút diện mạo của bản thân rồi bước ra bên ngoài. Cậu xuống xe khi vừa đến nơi vội vàng gọi cửa đón Dunk như đã hẹn từ sáng sớm. Cậu nhóc bước ra ngoài, mỉm cười vẫy tay với một khuôn mặt vô cùng rạng rỡ dù đã nhìn ngắm bao nhiêu lần Jett vẫn không khỏi sững sờ vì rung động. Anh nhanh chóng bước tới mở cửa xe, tay không quên chìa bịch bánh mà cậu yêu thích khiến tâm trạng Dunk cũng theo đó tốt hơn hẳn.

"Vẫn là P' Jett hiểu em nhất!"

"Anh vẫn như vậy thôi chỉ sợ em lớn rồi không còn thích mấy thứ xưa cũ nữa mà thôi."

"Em có sao?"

Dunk nhíu mày thắc mắc mang theo ý phủ nhận và điều đó làm Jett khấp khởi mừng thầm, hơn ai hết anh luôn cho rằng mình chính là người hiểu nhất, phù hợp nhất với đứa trẻ này. Từ lúc còn chưa nhận ra mình có tình cảm nhiều hơn là tình anh em thân thiết với Dunk, Jett đã luôn là người đưa đón, chăm sóc cậu từng li từng tí nhưng đứa trẻ ngốc nghếch này liệu có bao giờ cảm nhận được tín hiệu đặc biệt nào từ mình chưa thì Jett không rõ. Mối lo lắng hiện hữu của người này chính là khi cậu bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài và bắt đầu những suy nghĩ khác và có lẽ điều đó đang dần diễn ra từ lúc cậu sinh viên năm cuối kia theo tìm về. Những đắn đo không lời đáp khiến trái tim Jett cả đêm thấp thỏm không yên, dù thế nào hôm nay cậu cũng phải làm điều gì đó rõ ràng hơn bình thường mới mong có được đáp án mình cần.

Hai người họ dừng xe ở bìa rừng rồi bước xuống bắt đầu đi bộ vào phía sâu bên trong, sở dĩ sáng nay Jett hẹn Dunk đi vào suối chặt tre về làm chòi để dựng gian hàng ở lễ hội. Việc này mọi năm vẫn nhiều người làm nhưng hôm nay Jett lại chỉ muốn đi riêng không mang theo đám thanh niên ồn ào để có nhiều thời gian ở cạnh người nào đó. Càng đi vào sâu thì đường càng có nhiều khúc gập ghềnh khó đi hơn, Dunk cũng không đắn đo nắm lấy bàn tay chìa ra đỡ của người anh thân thiết. Mồ hôi bắt đầu rơi dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời đang lên tuy nhiên cả hai vẫn chưa ai cất tiếng muốn dừng lại nghỉ chút nào. Hai người tiến thêm một đoạn, do không nhìn đường cẩn thận Jett trượt chân vào hố sâu được giăng ra để bẫy thú rừng kéo theo Dunk cùng rơi xuống.

P' Jett vừa bất ngờ lẫn đau đớn bật ra thành tiếng la khi bị bẫy kẹp vào chân khiến Dunk đang hoảng cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Sau cú ngã chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước cậu dần nhận ra nơi cả hai đang ở, nhìn tình hình của người phía trước lòng trở nên gấp gáp. Dunk cố gắng dùng sức để gỡ bẫy ra khỏi chân Jett đồng thời cũng xé một phần tay áo tìm cách băng bó sơ qua vết thương. Sau chút bất ngờ ban đầu, Jett cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nhận ra rằng vết thương của mình không có gì quá đáng lo. Với việc sinh ra và lớn lên ở vùng đất này từ nhỏ chẳng có loại bẫy nào mà cậu không biết rõ nhưng người đối diện thì hoàn toàn mờ mịt về điều này. Vốn ban đầu Jett định bụng sẽ gọi người tới cứu giúp bọn họ nhưng nghĩ kĩ lại đây hoàn toàn là một cái cớ hoàn hảo để đường đường chính chính ở riêng với Dunk nên trong giây lát không muốn nghĩ nhiều hơn chỉ muốn im lặng ngắm nhìn người bên cạnh đôi chút.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản của Jett, Dunk đang khá lo lắng về vết thương cũng như dần khó chịu với sự chật chội lẫn nóng bức ở đây. Cậu đang nghĩ cách trèo lên nhưng vẫn chưa tìm thấy phương án khả quan để đưa người bị thương lên cùng. Sau một lúc loay hoay xoay xở cuối cùng hết cách, Dunk đành rút điện thoại ra để cầu cứu người đến giúp. Jett thấy vậy bèn đưa tay giữ chặt bàn tay đang ấn số nhằm cắt ngang hành động đó, đưa ánh mắt nhìn cậu khẽ lắc đầu vội vàng ngăn lại.

"Em có thể ở yên như vậy một lúc không...chỉ một lúc thôi!"

Dunk xoay qua nhìn Jett dù không biết gọi tên nó là gì nhưng chính xác ánh mắt của nhìn cậu lúc này có gì đó khác hẳn ngày thường, khẽ nhíu mày nhìn vào cánh tay đang giữ mình lại khiến cậu có chút suy nghĩ. Hành động này giống hệt một người đã từng làm với mình nhưng lạ ở chỗ nhịp tim Dunk không hề có chút thay đổi nào. Cậu tự hỏi chính mình liệu rằng có phải vì cả hai quá quen thuộc với nhau nên mới trở nên bình thường như vậy. Jett hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Dunk, lời nói theo đó cũng mang theo mấy phần trông đợi.

"Dunk! Anh không biết chính xác là từ lúc nào nhưng anh nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em có lẽ không đơn thuần chỉ là tình anh em nữa."

"Không phải anh em? Vậy nó có thể là gì chứ?"

"Em đủ lớn để hiểu điều anh đang nói mà? Có thể nào cho anh một đáp án chính xác được không?"

Dunk nhìn nét mặt đầy hi vọng kèm theo ý tứ rõ ràng trong lời nói của Jett dù vô cũng kinh ngạc nhưng hiểu rằng có né tránh cũng không được, cậu nhìn thật kĩ người phía trước mặt và cố nhớ lại tất cả hồi ức tốt đẹp giữa hai người. Dunk đặt tay lên ngực mình dù trong đầu tua lại toàn đoạn kí ức thân thiết và vui vẻ nhưng nơi trái tim cậu lại không hề thấy thổn thức. Dunk tiến thêm một bước về phía trước thu gọn khoảng cách giữa hai người song rõ ràng má cậu không bừng bừng ửng đỏ, hơi thở chẳng gấp gáp như lúc gần ai đó. Dunk chưa biết gọi tên chính xác cảm xúc của mình là gì nhưng cậu biết với Jett không thể là rung động.

Dunk mím chặt môi, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, sau một lúc mới khó khăn để cất lời.

"Anh thực sự rất tốt với Dunk, luôn chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhất và em rất vui vì điều đó nhưng..."

Jett vội vàng đưa bàn tay lên ngăn lời nói đang phát ra miệng cậu, khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt chất chứ ít nhiều mất mát.

"Em đừng vội nói, có thể nào suy nghĩ kĩ một chút rồi để sau hãy trả lời anh được không?"

Dunk hiểu ý liền gật đầu và lời muốn nói cũng cất vào im lặng. Sau một khoảng ngượng ngùng không có dấu hiệu dừng lại, Dunk lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm gọi để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Joong sau một giấc ngủ miên man gần tới trưa thì cuối cùng cũng được đánh thức bởi tiếng huyên náo ở bên ngoài. Cậu choàng tỉnh, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương đang ê ẩm rồi bước ra ngoài. Cuộc nói chuyện của mọi người ồn ào đến nỗi chưa kịp hỏi đã biết chuyện gì đang diễn ra, Joong gấp rút rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi chạy theo mọi người đi về phía khu rừng. Chỉ mỗi việc nghe đến tên người nào đó đang gặp chuyện thì những thông tin thừa thãi phía sau không còn tiếp nạp thêm vào đầu được nữa. Cậu cứ vậy hỏi mọi người vị trí rồi từ chỗ dừng xe một mạch chạy thật nhanh về hướng gần con suối. Chẳng biết do bất cẩn hay vì địa hình không mấy dễ dàng mà khiến Joong trượt chân té ngã, máu từ vết rách bắt đầu rỉ ra nhưng giờ cậu có vẻ chẳng mấy quan tâm đến nó. Joong đứng lên tiếp tục theo hướng đã định, vừa chạy vừa gọi lớn. Bố của Dunk thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu có chút ngờ ngợ nhưng vì mãi lo chuyện tìm kiếm mà cũng nhanh chóng quên đi.

"Dunk...Dunk...em ở đâu?"

"Có nghe thấy tiếng tôi gọi không?"

Dunk đang ngồi ủ rũ, kiệt sức vì nắng nóng và chờ đợi mãi trong không khí ngột ngạt đang bao trùm bỗng nhiên tươi tỉnh, phấn chấn lên mấy phần khi nghe tiếng gọi tên mình. Khoảnh khoắc Jett thấy người trước mắt đứng bật hẳn dậy, cả khuôn mặt tràn đầy sức sống mang theo nụ cười hạnh phúc đó khi nghe thấy giọng ai đó thì cậu cũng đã biết rõ câu trả lời mà bản thân đang tìm kiếm. Cuộc chiến này chưa đấu cũng đã rõ thắng bại từ đầu, đành mỉm cười chấp nhận buông tay.

"Em ở đây!"

Joong theo tiếng gọi vội vàng chạy tới người mình cần tìm, cố gắng nhoài người loay hoay mãi một lúc mới nắm được bàn tay cậu kéo lên. Những người khác lúc này cũng đã tới nơi cùng nhau tìm cách đưa Jett lên cùng. Joong không mấy quan tâm đến những người còn lại, chỉ chăm chăm nhìn ngó cả người Dunk một lượt, phủi đám đất bụi dính trên quần áo rồi không ngớt lời hỏi han xem cậu có ổn hay đau ở đâu chút nào không. Sau khi xác nhận người trước mặt an toàn liền ngồi thụp xuống phía trước vỗ vỗ lên lưng mình ra hiệu. Dunk chưa hiểu ý người trước mặt liền lên tiếng hỏi lại.

"Gì cơ ạ?"

"Lên đi! Tôi cõng em!"

Dunk hốt hoảng nhìn mọi người đang tập trung ở phía sau một lượt rồi nhíu mày khẽ lắc đầu ra ý từ chối.

"Không cần đâu, mọi người nhìn đấy!"

"Tôi không quan tâm họ, tôi chỉ quan tâm em. Không lên thì tôi bế lên đấy!"

Dunk có chút vui nhưng cũng hơi rén vẻ mặt nghiêm túc của người phía trước, biết rằng họ không nói đùa cũng bước tới thuận theo ý. Dunk im lặng cảm nhận được rõ nhịp thở của hai thân người đang áp sát vào nhau, cảm giác loạn nhịp hay nóng bừng nơi má lại xuất hiện là câu trả lời rõ ràng nhất cho những đắn đo của cậu. Đường đi gập ghềnh cộng với vóc dáng chẳng hề nhỏ bé gì của mình, Dunk chắc chắn người phía trước sẽ mệt kha khá và vì cậu cũng đã dần khỏe lại nên không muốn ai kia nhọc công như vậy nhưng căn bản muốn xuống cũng chẳng được.

Niềm vui đó chuyển dần sang cảm động lẫn xót xa khi hai người vào trong xe ô tô và Dunk phát hiện ra chân Joong cũng bị thương đến độ đang rỉ máu. Người này bị như vậy cũng không hề lên tiếng còn cố gắng cõng một người chỉ bị trầy xước nhẹ như cậu thật sự rất có lòng. Trong khoảnh khắc đó Dunk bất ngờ nhoài người sang ôm chặt lấy người bên cạnh, dù không nói lời cảm ơn nhưng trong ánh mắt lấp lánh lúc này hoàn toàn là ý đó. Joong ngạc nhiên nhưng đồng thời vô cùng hài lòng tiếp nhận sự bày tỏ này, cả hai không giấu được ý cười trên khuôn mặt mặc dù cả quãng dài không hề cất lên một lời nào.

Tối hôm đó, hai người họ bước vào phòng sau khi hoàn thành bữa tối và trò chuyện với mọi người hồi lâu. Rõ ràng lúc chưa hiểu được tâm ý của nhau thì đối mặt rất tự nhiên và tranh cãi với nhau hàng chục câu chuyện không hồi kết nhưng chỉ một cái ôm ban chiều lại làm cả hai giờ này ngại ngùng khi đối diện. Hai người họ kẻ gãi đầu người vờ tìm kiếm linh tinh, chưa ai biết nên mở lời như thế nào để vào vấn đề chính cứ như vậy im ắng một hồi lâu. Joong cuối cùng mới tìm cách phá tan bầu không khí gượng gạo đang có bằng ý tưởng có vẻ khả quan nhất có thể nghĩ ra lúc này.

"Chúng ta có nên uống vài ly không?"

"Vậy cũng được..."

Sau khi ra ngoài và trở vào với một ít đồ trên tay, hai người họ ngồi xuống sàn và bắt đầu nhập cuộc, chẳng hiểu ý tưởng chơi truth or dare từ đâu chợt lóe qua trong đầu khiến Dunk hăng hái xoay chai rượu, cứ như vậy lần lượt những điều thắc mắc cũng dần có đáp án trả lời.

"Dunk! Em có phải là người nghiện game không?"

"Em..."

"Dunk! Tên tài khoản trong game của anh là gì?"

" ... "

"Dunk! Ở trong phòng này có người nào em thích không?"

" ..."

"Em có thực sự biết hút thuốc không thế?"

" ..."

Bằng tất cả sự tỉnh táo đang có Dunk cố gắng giấu đến cùng bí mật của mình khiến những câu hỏi dồn dập tới cùng lúc cậu đều không thể trả lời, cứ mỗi lượt hỏi lại uống thêm một ly cứ như vậy đến lúc cả người đỏ bừng vì cơn say. Dunk không thể nạp thêm được nữa, đầu óc có chút choáng váng liền tiến tới đưa đôi mắt lóng lánh nước áp sát hai tay vào má Joong bắt đầu cất giọng ngắt quãng đầy ấm ức.

"P' Joong đừng dí em nữa được không? Em không có chơi game đó...cũng không có tán tỉnh anh...tiền hay quà đều không được nhận mà sao cứ lãnh rắc rối hoài vậy?"

"Vậy người đó không phải em sao?"

"Không phải mà!"

Joong mỉm cười hài lòng nhận được đáp án mình cần, nhìn khuôn mặt đầy ấm ức đang vỡ òa trước mặt vội vàng kéo sát lại, ghé sát vào tai hỏi rất khẽ.

"Vậy lời hứa chịu trách nhiệm có còn được tính không?"

Dunk gật đầu, tự vỗ vào ngực mình ra hiệu rằng cứ tin tưởng vào cậu vì chắc chắn là người biết giữ chữ tín. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng cả cơ thể liền được người cao lớn bế thốc lên giường, hơi men quyện vào nhịp thở lôi kéo nụ hôn đầy mê hoặc cũng đến. Hai người nồng nhiệt khóa môi nhau đến lúc hô hấp có chút gấp gáp mới buông ra, Joong mím môi hít một hơi thật sâu mắt nhìn sang phía đối diện như có điều muốn nói.

"Thật ra anh cũng có chút chuyện muốn làm rõ với em...chuyện là ... thật ra bác sĩ nói anh không có vấn đề gì với việc sinh con hay những quá trình tạo ra em bé cả? Hay là bây giờ... chúng ta thử kiểm chứng lời bác sĩ nói xem sao được không?"

Dunk có chút kinh ngạc, chưa kịp xử lý hết thông tin vừa nghe thì một thân thể cường tráng đã nhoài người sang với khí thế chiếm ngự nhất thời làm cậu bị choáng ngợp. Nụ hôn ướt át từ môi di chuyển dần xuống cổ triền miên không dứt. Ngay khi nhận được cái gật đầu ưng thuận thì cuộc vui bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa của mẹ.

"Hai đứa! Mẹ mang thêm chăn vào nhé! Buổi tối lạnh thế này dễ bị cảm lắm."

Câu hỏi bất ngờ của mẹ làm không khí trở nên vô cùng gấp gáp, Dunk luống cuống không biết xử trí thế nào để không bị bắt gặp trong tình cảnh khó giải thích này. Mà cũng chẳng kịp nghĩ nhiều đến thế, cậu đã giơ chân đạp thẳng Joong xuống giường rồi kéo chăn đáp kín người mình ra vẻ tự nhiên nhất có thể trả mấy câu hỏi bâng quơ của mẹ.

"P' Joong ngủ rồi hả con? Sao lại để khách ngủ dưới sàn như vậy?"

"Mẹ không cần lo đâu ạ, anh ấy thích thế."

"Ờ, vậy đưa chăn này cho bạn con đắp nhé. Hai đứa ngủ ngon!"

Dunk vâng dạ rồi đứng dậy tiễn mẹ ra cửa, sau khi vừa khép lại chạy vội vàng lại xem xét tình hình người vừa dính đòn. Joong sau màn kịch giả vờ ngủ thì lúc này vẻ mặt vô cùng khó coi, tay ôm chặt lấy người anh em nhỏ bé của mình mà than khóc không thành tiếng.

"Dunkkkkkkkkkkkkk...lần này có lẽ em phải chịu trách nhiệm về chuyện tuổi già không con cái của anh thật rồi đấy!"

****************END****************

Có lẽ mình xin phép dừng ở đây nhé, vốn ban đầu chỉ tính viết 5 chap vui vui đến hết đoạn xem mắt thôi nhưng dần cứ thêm chi tiết mới thành ra nó dài như bây giờ.

Với hai fic trước mình có ý tưởng và diễn biến rất rõ ràng ở trong đầu rồi tiến hành viết theo đúng như vậy cho đến đích nhưng fic này mình không nghĩ đến kịch bản gì to tát cả và diễn biến cũng thay đổi mỗi ngày theo tâm trạng khiến mình rất sợ nó trở thành một mớ hỗn độn. Mục đích ban đầu là lì xì vui vui những bạn hay đọc của mình nên không hề giới thiệu nó ở đâu cả.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc nhé và thực sự rất vui khi được trò chuyện với mấy bạn.

   Chúc mọi người tháng 3 rực rỡ nhé!

Love u all ♥️♥️♥️

P/s : to HXN 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro