Chương 6: CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dunk cắm đầu cắm cổ lao như bay ra phía ngoài tòa nhà, đến lúc dừng trước cổng cũng không hề ngoái đầu lại chỉ khi ra hẳn khỏi đó mới có thể đứng yên một lúc lấy bình tĩnh, hai tay chống gối thở dốc. Chuyện này quá đáng sợ rồi, lần này thì đúng là tự mình hại mình rồi có mười cái miệng cũng không bênh nổi. Dunk ôm đầu, cố gắng tự trấn an bản thân rằng không sao đâu - thực sự không có chuyện gì cả nhưng nước mắt như muốn trào ra. Thôi rồi công sức gần 20 năm giữ gìn của câu coi như bỏ! Dunk vừa ấm ức vừa xấu hổ song không quên thầm rủa cặp đôi tác nhân gây tai họa này cho mình. Đúng! Cậu phải nhanh chóng về nhà tính sổ với hai người họ, có thể nào lại đem con bỏ chợ như vậy được.

     Dunk phăng phăng bước về phòng trong đêm, lòng tự trấn an rằng chắc sẽ qua hết thôi - chuyện này dù thế nào cũng chấm dứt sạch sẽ rồi nếu không gặp lại thì có lẽ rồi cũng nhanh chóng quên đi mà thôi, hơn nữa cậu đã bày đủ trò như vậy chắc chắn anh ta cũng không có hứng dây dưa lần hai.

    Joong hé mắt nhìn theo mọi cử chỉ từ lúc cậu nhóc kia thức dậy, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng hả dạ, cái cách cậu cuống cuồng đến hốt hoảng khi tưởng gạo đã nấu thành cơm trông vừa thương song cũng vừa khiến người khác không thể nhịn cười chứng tỏ trò vui mà cậu nghĩ ra đã thành công mĩ mãn. Joong tặc lưỡi, vốn ban đầu còn nghĩ không biết mình đụng phải kiểu người thế nào hóa ra cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ dễ lừa, mới chỉ nhìn chút quang cảnh cậu dàn dựng đã sợ đến mức nước mắt như trào ra thật muốn dụ người khác đến bắt nạt mà. Lòng Archen thầm cảm thán rằng ít ra cậu ta còn may mắn nếu hôm nay người ở đây không phải là mình thì người đẹp hấp dẫn cỡ đấy thế nào cũng bị xơi tái rồi.

     Nói như vậy không có nghĩ là Joong Archen hoàn toàn bình thản với những gì vừa diễn ra, thực sự ngay sau khi Dunk bước ra khỏi phòng thì bản thân đã phải ôm đầu, gục mặt vào gối đấm thùm thụp mấy cái liền thiếu điều muốn giãy đành đạch. Bằng chứng rõ ràng hơn rằng cậu cũng đang vô cùng kích động là bỏ xe của mình ở lại đó, tự chạy thục mạng về nhà nhằm tiêu tan mấy ý nghĩ không mấy tốt đẹp và nguồn năng lượng dư thừa đang không biết để vào đâu. Đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ rồi!

     Dunk bước vào nhà, đẩy mạnh cửa với quyết tâm thể nào cũng phải cho Phuwin một trận nên thân nhưng tìm khắp phòng vẫn chẳng thấy chút bóng dáng nào, bấm gọi thêm bao nhiêu lần cũng chỉ có tiếng tổng đài với những câu nói vô nghĩa. Cơn giận nhanh chóng qua đi, Dunk nghĩ tới nghĩ lui hình dung đủ tình huống có thể gặp rồi đâm ra lo lắng, đứng ngồi không yên sụp xuống bậc cửa chờ đợi. Mãi một lúc sau mới thấy hai người họ dắt díu nhau về.

     Pond và Phuwin dìu nhau bước vào sau một buổi tối mệt mỏi vì mớ rắc rối từ đẩu từ đâu và hơn hết là tâm trạng như lửa đốt vì lo cho Dunk. Phuwin vừa trông thấy bạn mình ngồi chờ liền nhanh chân cố bước đến, mấy vết trầy xước khiến cậu có chút đau nhưng vẫn không bằng cảm thấy có lỗi với Dunk. Phu ngồi sụp xuống trước mặt cậu, khuôn mặt đầy hối lỗi cuống quýt hỏi liên tục.
 

      "Tao xin lỗi mày...thật sự xin lỗi tao không cố ý đâu, là tại vì..."

     Dunk thấy hai người họ chân tay trầy xước cả thì cũng hiểu rằng có sự cố xảy ra chứ bạn mình không tồi đến vậy, cậu quên hết cả giận vì lo lắng, mồm miệng cứ thế liên tục hỏi han.

      "Hai người sao thế? Chuyện gì đã xảy ra...có đau lắm không?"

      "Không có đau nhiều, tụi tao quẹt phải xe người ta nên phải lên đồn giải quyết còn điện thoại thì..."

     Phuwin giơ chiếc điện đã vỡ nát màn hình lên trước mặt làm bằng chứng cho lời nói của mình và đủ để Dunk hiểu rằng mình thật sự không cố tình, lúc này cũng không còn quan tâm mấy đến vết thương của bản thân vội vàng nắm lấy hai vai Dunk mà lay mạnh.

    "Mọi chuyện sao rồi, có gì xảy ra không?"

   Dunk lúc này mới sực nhớ lại chuyện của mình, cúi gằm xuống đất, mặt mũi méo xệch kéo theo lời nói cũng lắp bắp mấy phần.

    "Xong xuôi cả rồi...gạo nấu thành cơm luôn!"

    Phuwin mồm miệng há hốc, ánh mắt kinh hãi cảm thấy tồi tệ vì liên lụy thằng bạn thân, giọng đầy lo lắng.

  "Rồi...rồi...làm thế nào mà mày về được?"

  "Thì tao bắt xe về?"

  "Anh ta dìu mày vào à?"

  "Không! Tao tự chạy vào?"

   Phuwin nắm lấy hai cánh tay bạn, nhìn trước ngó sau xoay cậu vài vòng kiểm tra lại rồi khẽ nhíu mày có chút mơ hồ.

   "Mày không thấy... hơi khó di chuyển chút nào à?"

  "Khó gì? Tao còn chạy được từ đây tới trường mình ngay bây giờ luôn đấy."

   Phuwin có chút thắc mắc, xoay người ra sau tự hỏi chẳng lẽ bạn mình sức khỏe tốt vậy sao cuối cùng không nhịn được tò mò vẫn muốn hỏi lại thật chắc chắn.

   "Mày không thấy đau chỗ nào à?"

   "Phải đau sao? Đau ở đâu mới được?"

   Phuwin mặt thoáng chuyển sang sắc đỏ vội đưa mắt sang phía Pond nãy giờ đang ngồi chăm chú nghe như muốn cầu cứu song người dùng Naravit lúc này môi miệng cũng đông cứng, đưa tay lên gãi gãi đầu còn khuôn mặt ngó lơ chỉ biết nhìn lên trần nhà tuyệt nhiên không lên tiếng. Phuwin không biết giải thích thế nào, vò muốn rối tung phần tóc trước trán cuối cùng đành tặc lưỡi nói thẳng.

    "Thì là...ví dụ như đau phần hông ấy!"

   "Không có, không cảm thấy khác gì luôn."

     Phuwin khẽ nhíu mày, cảm giác có chút lấn cấn khẽ nghiêng đầu nhìn Dunk đầy nghi hoặc.

     "Vậy sao mày chắc là mọi chuyện xong xuôi cả rồi?"

     "Thì ...khi tao thức dậy thấy anh ta đang ngủ say rồi còn quần áo thì vương vãi khắp nơi nên tao nghĩ là..."

     "Tao không chắc nhưng có lẽ mọi chuyện không đến mức như mày nghĩ đâu."

     Từ lúc mọi chuyện xảy ra theo hướng rắc rối mà bản thân không thể lường được, Phuwin dù không nỡ cũng đành đóng tài khoản trên mạng, cắt đứt mọi liên lạc trước giờ và cũng không bao giờ gợi lại hay hỏi kĩ về chuyện đêm hôm đó. Cả cậu và Dunk đều chọn cách để cho nó trôi tuột vào dĩ vãng là tốt nhất, duy chỉ có một người vẫn không thể chấp nhận được sự biến mất đột ngột này.

     Cả tuần này, Joong ngày nào cũng mò vào game tìm người đẹp mà mình vừa có cuộc gặp mặt đáng nhớ song dù có làm cách nào thì cậu ta cũng sủi tăm không còn chút dấu vết. Joong bắt đầu cảm giác khó chịu khi người cậu dành bao tâm sức lấy lòng và tán tỉnh bấy lâu lại ngó lơ như vậy đặc biệt sau khi đã được thấy khuôn mặt siêu đẹp trai này mà lại không có chút kết quả nào. Theo lẽ thường mỗi khi cậu ra tay theo đuổi ai thì thường sẽ chẳng mất quá một tuần là đổ đứ đừ thế mà người này lại sủi mất tăm chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu. Hay cậu ta bị dọa cho sợ rồi nhỉ? Vậy đó là kiểu người ngây ngô hay dạng sành sỏi tình trường đây? Thà không gặp thì thôi lỡ rồi lại không ngăn nổi bản thân muốn gặp lại.
   
      Joong bỏ dở dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, gập màn hình laptop lại lười biếng bước xuống giường sau khi nhận được tin nhắn hối thúc của P' Earth nhắc cậu mau đến trường. Sáng nay câu lạc bộ nhiếp ảnh của cậu sẽ tham gia tổ chức ngày hội chào đón và tiếp nhận đơn xin tham gia của mấy em tân sinh viên mới vào trường nên trợ lý chủ tịch CLB như cậu không thể nào vắng mặt được.

      P' Earth xoay sở đến mệt lã vì khối công việc rất lớn cần chuẩn bị trong buổi sáng nay, sau khi nhận điện thoại đành quay sang phía Joong lúc này đang ngồi dựa lưng vào ghế chẳng mấy để tâm lên tiếng nhờ vả.

     "Joong ra bàn hỏi thông tin và nhận phiếu đăng kí của các bạn giúp anh nhé, P' Mix gọi nhờ anh quá đó giúp chút việc. Anh qua một lúc sẽ về ngay!"

    Joong không mấy hứng thú, kéo tấm rèm phía cửa sổ nhìn đám đông mấy cậu sinh viên đang xếp hàng dài khẽ cảm thán, tuy nhiên trong phút chốc ánh mắt Archen như loé lên tia sáng khi va vào một thân ảnh cao ráo nổi bật với khuôn mặt mà dường như cậu đã ghi nhớ từng đường nét đang tiến lại rất gần. Joong khẽ mỉm cười, nhiệt tình cầm lấy xấp giấy tờ lên tay vỗ nhẹ vào vai P' Earth vui vẻ đáp lời.

     "Anh cứ yên tâm qua giúp P' Mix đi, ở đây cứ giao cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro