Chương 7: GẶP NHAU LÀM NGƠ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dunk và Phuwin đang mải bắt chuyện làm quen với mấy bạn xung quanh, nói cười phớ lớ rất vui vẻ rồi chăm chú bàn luận sôi nổi với nhau mấy thứ hay ho trong màn hình điện thoại, cứ theo đà thuận thế di chuyển dần lên mà không mảy may để ý chẳng mấy chốc cũng sắp tới lượt mình. Dunk dừng động tác đưa mắt nhìn lên quan sát xem sắp đến mình hay chưa thì bắt gặp ngay một thân hình to lớn có chút quen mắt đang chăm chú nhìn về phía mình, chỉ bấy nhiêu thôi đủ như sét đánh ngang tai cậu rồi. Trong chốc lát cả người Dunk như đóng băng, một cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu khẽ rùng mình, phản xạ đầu tiên là kéo chiếc mũ hoodie lên trùm kín đầu còn tay quờ quạng trong túi kiếm chiếc khẩu trang đeo vào, lòng thầm cầu nguyện cho ai kia có thể nào chưa trông thấy mình thì tốt biết bao.

    Dunk huých cánh tay vào Phuwin rồi chưng ra khuôn mặt méo xẹo ra hiệu cho bạn ghé sát tai vào để nghe rõ hơn.

    "Phuwin...hông ấy giờ tụi mình rời khỏi đây rồi kiếm CLB khác đăng kí có được không?"

    "Không kịp đâu, hồ sơ tao vừa nộp ở kia từ nãy rồi. Sao thế?"

    "Tao nói nhưng mày đừng có nhìn lên nhé, người ngồi ở bàn kia là P' Joong của mày đó!"

    "Hới! Có thể xui dữ vậy sao?"

    "Mày thế nào mà lại đi lừa tình đúng đàn anh trường mình được cơ chứ? Giờ thì có chết tao không?"

      Phuwin cũng đang xịt keo, biểu cảm há hốc không khác Dunk là mấy vội vàng ôm đầu mà cảm thán, tận lực vận dụng hết sức mạnh của bộ não ưu tú cố gắng nghĩ ra cách thoát thân cho bạn mình, mỗi việc để cậu dính vào mớ rắc rối lần trước đã đủ cảm thấy tội lỗi lắm rồi. Tuy bản thân cũng đang rối bời nhưng vẫn đặt tay lên vai Dunk nhằm trấn an cậu cứ yên tâm tin tưởng rằng sẽ có cách thôi song thật sự trong lòng đang phát hoảng.

     Càng gần đến lượt của mình chân Dunk lại càng không muốn nhúc nhích thêm chút nào, cậu cảm tưởng như tim mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thiếu điều có cái lỗ nào sẽ không ngần ngại mà lập tức chui xuống ngay song làm sao ai kia có thể để cậu thoát dễ dàng như vậy. Từ lúc Joong bước ra bàn nhận đơn và phỏng vấn ba bốn người liên tiếp chỉ gắng hỏi vài câu cho có lệ, thậm chí người vừa xong chỉ hỏi mỗi tên đã nhận luôn làm mấy tân sinh viên cũng ngơ ngác không ít vì chẳng nghĩ có thể qua dễ dàng như vậy.

    Cuối cùng chuyện không tránh được thì cũng phải đến, Dunk bước lên cố gắng cúi gằm xuống nhằm không muốn lộ mặt, mỗi câu hỏi đều trả lời lí nhí trong cổ họng. Joong cầm tờ phiếu đăng kí trên tay cứ thế chậm rãi đọc kĩ từng dòng thông tin ở trên đó xong xuôi mới đưa mắt lên nhìn về phía cậu. 

     "Sinh viên Natachai?"

    "Vâng!"

   "Natachai Boonprasert?"

   "Vâng ạ!"

   Joong cứ giữ nguyên tờ phiếu trong tay chậm rãi nhấn nhá từng chữ khiến dây thần kinh của Dunk càng trở nên căng thẳng tột độ, những câu hỏi không đầu không cuối cũng chẳng cần câu trả lời đáp lại. 

    "Sao lại phải che chắn mặt mũi như vậy?"

   "Dạ, em bị cảm không tiện bỏ ra sợ lây cho người khác ạ, mong đàn anh thông cảm!"

   Dunk vừa trả lời vừa làm điệu bộ ho lên mấy tiếng chứng thực cho lời nói của mình nhưng màn kịch vụng về đó làm sao qua mặt được ánh mắt sắc sảo của người đang ngồi trước mặt, Joong mang ý cười cũng chẳng vội vã vạch trần cứ thế đứng dậy gom mấy tờ đăng kí lại thành một tập dày rồi đặt ngay ngắn vào tay cậu, giọng điệu không có chút gì thay đổi.

    "Vậy nhờ đàn em mang mấy giấy tờ này đến văn phòng của CLB giúp tôi rồi ngồi đó đợi một chút nhé !"

    Dunk nhìn còn một hàng dài sinh viên đang chờ đợi phía sau đang đứng chờ dưới nắng cũng không thể trì hoãn thêm càng không có lí do gì để từ chối, ôm tập giấy trên tay bước qua một bên ánh mắt cầu cứu quay lại nhìn Phuwin trước khi rời đi.

    Phuwin vội vàng ra dấu cho bạn yên tâm rồi nhanh chóng hoàn thành phần phỏng vấn của mình xong xuôi tìm đường chạy đến văn phòng CLB nhiếp ảnh, may mắn đuổi kịp Dunk đang đứng chờ trước thang máy. Phuwin đưa tay cầm hết đống phiếu trên tay bạn vội vàng kéo cậu đi thật nhanh đến trước hành lang tìm người hỏi vị trí cần để giấy tờ. P' Earth vừa xong việc chạy liền về văn phòng gặp đúng lúc thấy hai đàn em đang hỏi thăm về mình, vui vẻ tiến đến tiếp chuyện và nhận lại phiếu đăng kí - không quên cảm ơn mấy cậu tân sinh viên năng nổ này.

     Dunk và Phuwin như vớ được phao cứu sinh vội vàng giao đồ lại, chào hỏi chút ít rồi chạy như bay ra khỏi đó, thở phào như trút được gánh nặng khó nhằn. Miệng cười tươi nhìn nhau, giờ này mới yên tâm đi chậm lại một chút - chuyện này hồi hộp như thể thoát chết trong gang tấc.

     Joong không giấu được nụ cười đầy vui sướng khi cậu sinh viên đàn em vừa rồi đi, cố gắng nghiêm túc phỏng vấn thêm vài ba người nữa rồi lấy cớ xin phép rời đi một lúc, lòng thầm tưởng tượng đủ câu chuyện cho lần gặp lại sắp diễn ra trong ít phút nữa. Tuy nhiên, đáp lại sự hào hứng của Joong là văn phòng im ắng chỉ duy nhất có P' Earth đang sắp xếp lại mấy giấy tờ vào ngăn kéo. Joong bước vào không chờ đợi thêm liền vỗ nhẹ vào cánh tay đàn anh miệng nhanh nhảu hỏi thăm.

    "P' Earth có thấy cậu sinh viên nào mang hồ sơ qua đây không?"

    "Có, anh nhận đây rồi nên mấy em cũng vừa rời đi xong!"

    Joong theo hướng P' Earth chỉ vội vã chạy ra ngoài, nhất định không để cậu nhóc này có cơ hội lánh mặt thêm được nữa. Cậu rẽ theo lối hành lang đến gần lối cổng phụ phía sau cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng cần tìm không lẫn vào đâu được.

    Phuwin vừa dạo vừa xoay người nhìn ngó khuôn viên xung quanh, nét mặt đang thư thái bỗng dưng khựng lại, động tác cũng trở nên gấp gáp xoay người quay sang ôm chặt lấy Dunk lúc này vừa bị làm cho ngơ ngác. Phuwin nghiêng đầu làm vẻ như đặt một nụ hôn nhẹ lên má thực chất là ghé sát gần tai Dunk giọng nói rất khẽ chỉ vừa đủ nắm bắt tình hình.

    "Im lặng nhé...có người đang nhìn...chúng ta phải diễn một chút may ra mới thoát được tình huống khó nhằn này!"

    "Ý mày là P' Joong?"

   "Ừm!"

   Khuôn mặt từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang tối sầm khi được chứng kiến màn yêu đương của hai con người trước mặt làm Joong chỉ biết đứng sững, cuối cùng cũng chỉ đành nhếch mép quay người rời khỏi với một ánh mắt đầy mỉa mai.

    "Thật thảm hại! Hóa ra là có người yêu rồi còn lên mạng lừa tình, Joong Archen này mà có ngày lại bị đứa nhóc dắt mũi sao. Natachai! Cậu được lắm!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro