CHAP 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm việc thế này mà coi được à? Số liệu thì sai hết, chữ kí xác nhận cũng không có. Làm ăn thế này thì chết cả đám. Muốn có tiền mà không làm việc đàng hoàng thì lấy đâu ra, cạp đất mà ăn."

"Em xin lỗi giám đốc ạ. Giám đốc cho em một cơ hội, em sẽ sửa lại ngay."

"Đi về đi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Mà này, sửa lại hết đống tài liệu này đi, rồi đưa cho Jun kiểm tra lại. Cậu mà sai xót thêm một lần nào nữa thì chuẩn bị cuốn gói khỏi tập đoàn đi là vừa."

"Vâng ạ, em xin phép."

Karik ngồi xuống ghế, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Anh vốn là người ít nói, chẳng bao giờ anh quở trách nhân viên nhiều lời như vậy, chỉ khi nào họ làm việc quá tệ, anh mới phải lớn tiếng trách móc. Chàng trai thành đạt, lạnh lùng, lại đẹp trai thế kia, thì chắc chắn đây chính là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái rồi. Trong cái tập đoàn này, chẳng cô gái nhân viên nào mà không đổ đốn, si mê trước vẻ đẹp của anh cả. Đã bao nhiêu cô gái mang hoa, gọi điện để tỏ tình anh nhưng đáp lại là một tiếng "không", lạnh lùng và đanh thép. Bố mẹ anh ở bên Mỹ lo lắng lắm đấy chứ, lo con trai vì quá tập trung vào sự nghiệp mà từ chối bao nhiêu cô gái. Lần này hai ông bà Phạm về đây để sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng để chặn đứng con đường độc thân của anh.

Đang ngồi dựa lưng xuống ghế nghỉ ngơi, anh nghe được tiếng chuông điện thoại.

"Con nghe nè mẹ."

"Ơi, con trai cưng của mẹ. Tan làm chưa?"

"Con chưa, chắc tầm 2 tiếng nữa con mới tan làm. Mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

"Thì có chuyện mới gọi mày chứ. Tự nhiên ai rảnh rỗi mà gọi điện cho mi để chơi. Chuyện là vầy nè, mẹ thấy mày ế lâu quá rồi, mà con gái nhà người ta lại xinh đẹp, giỏi giang nữa. Mẹ thấy hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa nên là lần này quyết định mẹ phải có con dâu."

"Haizz, mẹ à, con nói với mẹ rồi là con đâu có thích. Trước giờ mẹ không thấy người ta yêu con chỉ vì tiền thôi à?"

"Mẹ đâu có nhìn lầm người bao giờ đâu con. Với lại nhà con bé đó cũng đâu có thiếu tiền, giàu ngang ngửa nhà mình chứ mấy. Hai bác bên đó chơi thân với ba mẹ lâu rồi, hai đứa gọi là có hôn ước từ nhỏ đó. Cưới nhau đi cho ba mẹ hai bên được hợp tác làm ăn với nhau."

"Thôi tuỳ mẹ đấy."

"Thế con phải đến đấy nhé. 2 tiếng nữa sau khi con tan làm đi. Gặp ở nhà hàng Xì Trum. Mày phải đến đấy, mày mà không đến thì đừng gọi tao là mẹ nhé...... Bái bai con trai iu."

Karik buông điện thoại xuống mà thở dài. Bình tĩnh lại 5 phút, anh cầm điện thoại lên, xuống hầm để xe, đi gặp đối tác rồi mới đi xem mắt được. Vì giờ cũng sắp muộn rồi nên anh lái xe hơi nhanh hơn bình thường một chút, bỗng nhiên có một cô gái chạy đến trước xe anh. Trên tay cô ấy cầm một tập tài liệu dày cộp. Karik giật mình phanh gấp lại. Nhanh nhanh chóng chóng, anh tháo dây an toàn ra, xuống xe hỏi thăm cô ấy. Hỏi thăm mà cũng không quên lạnh lùng.

"Có sao không?"

Cô gái đó ngã xuống. Nhưng may mắn chỉ bị va chạm nhẹ. Cô ấy bị một vết xước lớn đang chảy máu trên trán, cổ tay bị trật khớp và còn vương ít máu nữa. Mà cô gái đó vẫn đang vội vội vàng vàng nhặt hết đống tài liệu rơi trên đường rồi cúi đầu xin lỗi Karik.

"Xin lỗi anh, là tôi qua đường không chú ý, xin lỗi."

Cô ấy vội vàng chạy đi. Trang phục mà cô ấy đang mặc là một cái quần bò, áo phông trắng bên trong và bên ngoài là áo vest nữ. Đi đôi giày thể thao Converse trắng. Karik có hỏi cô ấy là có cần đưa cô đi bệnh viện không, nhưng cô ấy từ chối. Chắc là cũng bị thương ở chân nên cô ấy đi vào bước đầu hơi tập tễnh nhưng sau đó thì vẫn cố gắng để chạy như bình thường. Kể ra bây giờ hiếm gặp ai thật thà như cô gái kia. Bình thường thì một số người toàn cố ý đâm vào anh thôi. Nếu là đàn bà thì sẽ làm nũng, muốn ve vãn anh. Còn nếu là đàn ông thì sẽ bợm nhậu, ăn vạ vòi tiền. Anh có thấy qua gương mặt của cô ấy rồi. Anh chưa từng rung động trước cô gái nào ( trừ một người ), nhưng phải nói thật, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Vết xước đang chảy máu trên trán cũng không làm nhan sắc đó giảm đi. Gác lại chuyện đó qua một bên, anh nhanh chóng lên xe đi gặp đối tác.

Sau khi nói chuyện, gặp gỡ xong thì anh mới đi đến nhà hàng Xì Trum như lời mẹ nói. Lúc vào trong thì thấy mẹ anh đang ngồi nói chuyện với một người đàn bà khác, trông bà ấy cũng rất sang trọng và quý phái. Anh bước đến.

"Con chào mẹ. Cháu chào cô ạ."

"Ờm, ngồi xuống đi con trai. Giới thiệu với con, đây là cô Lan, sau này sẽ là mẹ vợ tương lai của con đấy."

"Dạ vâng ạ."

Anh đã đoán trước được việc này nên không còn lạ lẫm gì nữa.

"Sao tôi vẫn chưa thấy cái Ngọc đến chị nhỉ?"

"À chắc là nó đang bận một tí. Tôi nghe nói hôm nay nó đi phỏng vấn mà. Nó có dự định sẵn cả rồi, con bé quyết định là không theo học ngành Y làm bác sĩ nữa bởi vì nó rất ghét mùi thuốc sát trùng. Hồi bé cứ nói với mẹ là sau này sẽ là bác sĩ đấy mà giờ có theo nữa đâu, thấy thích kinh doanh nên xin vào làm trong phòng kế toán của một công ty rồi chị ạ."

"Vậy thì cũng được mà. Có sao đâu. Thế cũng tốt."

Rồi bỗng nhiên có một cô gái chạy đến.

"Con chào mẹ, con chào cô con đến muộn ạ."

Rồi cô gái đó thở hồng hộc.

Bà Lan quay lại thì thấy cô ấy bị thương nên giật mình.

"Lan Ngọc, con làm sao thế này?"

"Dạ, hồi nãy con đi đứng không cẩn thận nên lao vào xe của người ta rồi bị thương thôi ạ."

Bà Phạm cũng lo lắng cho cô con dâu tương lai của mình. Karik ngẩng đầu lên thì thấy cô. Đây chính là cô gái mà anh vô tình đâm phải đây mà.

"Ngồi xuống đây mẹ xem nào."

"Con đi đứng kiểu gì mà bị người ta đâm thế?"-bà Phạm.

"Tại con vội quá, chạy một mạch nên không để ý."

Lan Ngọc bây giờ mới để ý đến Karik. Cô cúi đầu.

"Chào anh."

"Hồi nãy xin lỗi cô nhé."

"Dạ không sao. Lỗi cũng tại tôi mà."

"Ủa Khoa, vậy là sao. Hai đứa có quen nhau từ trước à?"

"Dạ không ạ. Hồi nãy con là người vô tình đâm vào cô ấy."

Bà Phạm lấy tay tang vô đầu Karik một cái.

"Trời ơi cái thằng này. Đâm con dâu của má tới sưng tím mặt mày thế kia à. Mất nết."

"Ui da. Đau con."

Bà Lan cười.

"Thôi không sao đâu. Chắc là bây giờ hai đứa đồng ý cho cái hôn sự này nên mới đến đây đúng chứ. Ba mẹ gia đình hai bên đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho hai đứa vào tháng sau rồi nên là hai đứa chuẩn bị đi nhé."

Thực ra Lan Ngọc cũng giống Karik. Thấy có lợi cho gia đình hai bên hợp tác nên mới đồng ý chuyện này thôi.

"Ngọc này, mẹ đã sắp xếp vali, quần áo của con vào nhà của Karik rồi nhé. Hai đứa chuẩn bị ở chung đi là vừa. Karik nè, có gì con chăm sóc con bé Ngọc giùm cho ta nhé. Nó vụng về lắm, chẳng làm được gì ra hồn đâu, đến đi còn bị ngã nữa là...."

"Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ chăm sóc cho Ngọc thật tốt ạ."

Bà Phạm lại vung tay đánh Karik một cái nữa.

"Ui da má. Đau."

"Mày còn không mau đưa vợ mày đi băng bó đi. Để con bé chân tay bị thương như thế à? Hai đứa ở chung mà mẹ nghe thấy mày bắt nạt vợ mày là mày ốm đòn với mẹ. Ngọc à, có gì nếu bị bắt nạt thì con nhớ báo mẹ nhé. Mẹ sẽ xử lí."

"Vâng ạ."

Karik đứng lên, làm mặt mếu với mẹ.

"Đi mau đi, tao táng cho lệch mỏ bây giờ. Đi."

Karik nhẹ nhàng dắt tay Lan Ngọc đi lên xe mà đến bệnh viện.

------------------------------------------

Sao không thấy mấy đứa ngoi lên ủng hộ chị đại nữa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik