CHAP 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karik đưa Lan Ngọc đến bệnh viện. Đến nơi, cô được các bác sĩ đưa vào phòng sơ cứu. Anh thì ngồi ở ngoài đợi. Bỗng có cuộc điện thoại của Jun Phạm gọi đến.

"Alo, tảng băng di động đang ở đâu đây?"

"Ở bệnh viện. Sao? Có chuyện gì?"

"Sao lại ở bệnh viện, mày bị thương ở đâu à?"

"Không, tao đưa.....à, tao đi lấy hồ sơ bệnh án của mẹ tao."

"Có cái cục cức...Mẹ mày khoẻ như trâu như bò á, bị bệnh gì được. Thôi, không phải giấu nữa đâu. Mẫu hậu yêu quý của mày kể hết rồi. Đưa vợ sắp cưới đi khám à? Sao, cô bé đó có sao không?"

"Bị thương thôi, đang ở trong phòng băng bó."

"Ờ, đâm người ta cho cố vào. Tặng cho mày ngàn trái dừa. Đâm vợ là tội nặng lắm đấy, tao không biết sau này mày bị đạp xuống dưới đất ngủ hay ra sofa đấy."

"Vớ vẩn, tao lại táng vô cái mỏ của mày đấy. Gọi có việc gì?"

"Thì gọi hỏi thăm vợ tương lai của mày. Nghe mẹ mày kể là mày tông xe phải con bé mà tao cười ngất."

"Thì?"

"Mày không còn cái câu nào hay hơn à?"

"Không."

"Tao biết thông tin về vợ tương lai của mày đấy."

"Nói."

"Ninh Dương Lan Ngọc, 24 tuổi, con gái của tiểu thư họ Ninh, hai đứa mày được hai gia đình hứa hôn từ nhỏ. Ngọc có theo học Đại học Kinh Tế, đã ra trường, hồi nãy vừa đi phỏng vấn để xin vào công ty P&J."

"P&J sao? Có qua không?"

"Theo như hồ sơ phỏng vấn từ vòng xét tuyển thì đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công ty. Có bằng cấp đầy đủ, thành tích nổi bật nhất trong 12 thí sinh vào phỏng vấn. Thực sự rất giỏi đấy, tiếc là không xin vào KP, nếu đầu quân cho tập đoàn chính KP của chúng ta thì sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta phát triển."

"Thời gian thử việc như thế nào?"

"Theo như cậu giám đốc ở đó nói thì bắt đầu đi làm từ tuần sau, không cần thời gian thử việc vì công ty họ đã kiểm tra năng lực của cô ấy, rất ok nên ngay từ tháng sau nữa, tức là sau đám cưới của cậu một tuần đấy. sẽ làm nhân viên chính thức của họ, vì họ cần thời gian để sắp xếp cho xong vị trí của cô ấy."

"Rồi, cảm ơn đã báo cho tôi biết, giờ thì làm nốt đống hồ sơ mà tôi đạp qua chỗ cậu đi."

"Ơ, Big Boss vẫn bắt nô tài làm việc sao?"

"Nhanh đi."

Rồi anh tắt máy. Đúng lúc Lan Ngọc được đưa ra ngoài. Cô được dán một miếng băng trắng trên đầu. Cổ tay cổ chân được băng bó lại. Đi đứng cũng vì vậy mà khó khăn. Một tay dựa tường, tay còn lại thì có cô y tá đang dìu đi. Cô ấy dìu Lan Ngọc đến chỗ Karik. Lan Ngọc quay ra cảm ơn cô y tá.

"Dạ cảm ơn chị ạ."

Cô y tá đó cười.

"Về nhà nhớ thay băng với ăn uống đầy đủ vào nhé. Rồi một tuần sau đến đây để kiểm tra lại."

Lan Ngọc cười rồi gật đầu với cô y tá đó, sau đó cô ấy rời đi, để lại Lan Ngọc với Karik. Karik tay đút vào túi quần, lạnh lùng hỏi cô.

"Có sao không?"

"Không thấy hay sao còn hỏi."

"Haizz, đi được không?"

"Chắc là được."

Lan Ngọc định đi một vài bước cho anh ta xem, nhưng đến đứng dậy còn không nổi thì đi làm sao được. Karik đến trước mặt cô, anh quay lưng lại, ngồi xuống.

"Ý gì đây?"

"Không hiểu sao? Leo lên đi, tôi cõng cô."

"Thật sao?"

"Ai đùa với cô."

Lan Ngọc chống tay xuống ghế, cố gắng đứng dậy, leo lên lưng của Karik. Vì cô mặc quần nên cũng dễ dàng cõng, anh cõng cô ra xe đưa cô về nhà. May mắn khi vào nhà thì có nhiều chỗ để bấu víu nên cô tự đi vào nhà được và từ chối sự giúp đỡ của anh. Ở đây là nhà của Karik, chẳng phải nhà của cô nên chẳng quen gì cả. Nhà thì rộng như cái lâu đài, mà chỉ có một mình Karik ở. Sau khi vào được phòng khách, cô ngồi ngay xuống cái sofa gần đó, thở hổn hển.

"Khiếp, chưa bao giờ thấy di chuyển khó khăn như bây giờ."

Karik đánh xe trong gara xong thì cũng lên nhà. Thấy Lan Ngọc đang ngồi trên sofa, anh cũng ngồi xuống.

"Cô biết từ giờ cô là ai chứ?"

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn anh.

"Là ai?"

"Giờ cô đã mang danh Phạm phu nhân rồi, cư xử sao cho đúng mực, đừng làm xấu mặt tôi."

Gì chứ, cư xử sao cho đúng mực ư. Chẳng cần đến danh xưng Phạm phu nhân, lúc còn là tiểu thư nhà họ Ninh, cô cũng được quản gia Thanh dạy dỗ đàng hoàng, đến nơi đến chốn nên cư xử với ai cũng lễ phép, nhưng quản gia Thanh cũng đã dạy cho cô rằng, nếu cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị tác động vật lí, thì cứ phản kháng hoặc đánh lại. Người ta không tôn trọng mình thì mình cũng chẳng có nghĩa vụ phải tôn trọng người ta. Có một hoa hậu da màu đã nói rằng: Phải đứng thẳng lưng để người ta không thể trèo lên đầu lên cổ mình ngồi.

"Rồi, biết rồi, phiền phức. Tự nhiên đang độc thân vui bị má bắt đi lấy chồng."

---------------Flashback----------------

Lan Ngọc đang ở trên phòng.

"Ngọc ơi, xuống đây mẹ bảo nè."

"Dạ con xuống liền."

Lan Ngọc xuống phòng khách, ngồi xuống đối diện bà Lan.

"Dạ mẹ kêu con có chuyện gì à?"

"Con nghe kĩ những điều mẹ sắp nói sau đây nhé."

"Vâng ạ."

"Năm nay con đã 24 tuổi rồi, mẹ muốn tìm cho con một người chồng thật tốt. Cuối cùng thì cũng chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Gia đình mình với Phạm gia thân thiết với nhau đã lâu, nay gia đình hai bên muốn tác hợp hai đứa lại với nhau. Nói cách khác là hai đứa được hai bên gia đình hứa hôn từ nhỏ đấy. Nay hai đứa cũng đã đủ chín chắn trưởng thành, hai bác bên đấy cũng đã nói chuyện với con trai họ, đã chọn ra ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho hai đứa."

"Dạ mẹ? Sao chưa gì đã lấy chồng rồi ạ? Con còn trẻ mà."

"Nghe mẹ nói tiếp đây. Người ta cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi. Cậu ta thành đạt, giàu có, cũng tốt nữa nên mẹ mới đồng ý. Phạm gia với nhà ta thân thiết với nhau từ hồi chưa có cái cơ nghiệp này. Hồi đó chúng ta nghèo lắm, họ cũng vậy. Hai gia đình gắn bó với nhau, bữa rau bữa cháo, cùng nhau vượt qua những ngày đói khổ. Mẹ với ba con phải hiểu gia đình đó tốt như thế nào mới dám gả con cho con trai họ. Con cứ tin tưởng ở ba mẹ. Chắc chắn con sẽ được hạnh phúc. Với lại đây cũng là cơ hội làm ăn tốt đối với gia đình hai bên nếu hai đứa đã trở thành vợ chồng."

"Thôi tuỳ mẹ, mẹ muốn làm gì cũng được, con sẽ nghe theo."

-------------------------------------------------------------

"Này, tôi có chuyện này muốn thách đấu anh."

"Chuyện gì?"

"Tôi vốn không muốn lấy chồng. Nhưng mà tháng sau tôi phải cưới anh rồi. Tôi muốn nếu chúng ta không chung sống hoà hợp hay không có cảm tình gì với nhau được thì vui vẻ ly hôn."

"Sao cô biết là chúng ta không yêu nhau với chung sống hoà hợp được?"

"Đấy là tôi nói thế?"

"Thách tôi sao? Như thế nào?"

"Thời gian của anh là 2 năm, nếu anh làm cho tôi yêu anh được thì tôi sẽ ở lại với anh. Nếu không thì chúng ta ly hôn, vậy thôi."

"Em dám thách tôi sao?"

"Ừm hửm. Nói cho anh biết, tôi cứng đầu, bướng bỉnh lắm đấy."

"Nếu tôi thắng thì sao?"

"Thì tôi sẽ là của anh."

"Được thôi. Tôi cũng nói trước cho em biết, Phạm Tổng tôi chưa bao giờ chịu thua ai cả đâu."

-------------------------

Thật sự phải thú thật với mấy má là chap này tui làm xong lâu rồi nhưng mà tui lười đăng. Hôm nay đối với tui là một chặng đường rất gian nan để mở được wattpad, mạng có 1 vạch nên là cuối cùng sau 7749 lần đập wifi thì tui cũng mở được ra cái trang wattpad. Haizz, muốn trầm zn với cái wifi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik