CHAP 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc vẫn đang ngồi ở ghế đằng sau, vậy mà Jun Phạm với Thuý Ngân cứ vô tư nói chuyện sang nhà cô để đô hộ một căn phòng. Làm cô cũng đến mức ngơ ngác.

Thôi mặc kệ họ nói chuyện, Ngọc ngồi mở phim siêu nhân xem tiếp. Jun đang lái xe thì có cuộc điện thoại gọi đến.

"Suỵt, sếp anh gọi."

Jun ra hiệu cho Thuý Ngân. Thuý Ngân cũng gật đầu nghe theo.

"Alo, Big Boss gọi, Thỏ Trắng nghe."

Một giọng điệu đanh thép vang lên. Đó chính là Karik, Lan Ngọc cũng chẳng để ý, cứ đắm chìm vào bộ phim siêu nhân đang xem, vừa xem vừa cười.

"Đang ở đâu đó?"

"Dạ, đang đi ăn."

"Mày về đây ngay cho tao. Hồ sơ số liệu mày làm sai hết đây này. Lại nhanh nhanh ẩu đoảng để đi chơi với bạn gái chứ gì? Mày quay về tập đoàn ngay, làm lại hết đống này. Bao giờ xong mới được về."

"Ơ kìa. Big Boss........."

Chưa nghe hết câu nói của Jun, Karik đã dập máy. Thuý Ngân quay ra hỏi anh.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Aizz, anh làm sai hết số liệu, bây giờ giám đốc bắt anh quay lại tập đoàn để làm lại cho đúng. Khi nào xong thì mới được về."

"Giám đốc gì khó tình quá vậy?"

"Tại anh làm ẩu thôi. Lần này là nhẹ đấy, chứ bình thường, nhân viên khác làm sai là anh ta còn ngay lập tức đuổi khỏi công ty cơ. Mà vậy cũng tốt, cần phải đào thải những người vô dụng để tránh thừa thãi."

"Nhưng mà chuyện ăn trưa tính sao đây anh?"

"Ừm, đấy mới là vấn đề."

Jun vắt một tay lên trán rồi suy nghĩ một hồi.

"Hay là em đến tập đoàn cùng với anh nhé. Chờ anh sửa lại hết số liệu rồi mới đi ăn. Cũng nhanh lắm, chắc tầm 30 phút đến nửa tiếng là xong ấy mà."

"Vậy thì cũng được. Ngọc ơi, chị tính sao?"

Thuý Ngân quay xuống hỏi Lan Ngọc thì thở dài bởi vì Lan Ngọc đang cắm đầu vào xem bộ phim siêu nhân trẻ con ấy.

"Ngọc."

"Hả?"

Tiếng gọi ấy làm cho Lan Ngọc giật mình.

"Chị có đồng ý không?"

"Đồng ý gì?"

"Vậy là nãy giờ chị không nghe em nói gì à?"

"Không, chị có nghe gì đâu."

Lan Ngọc dửng dưng trả lời trước câu hỏi của Thuý Ngân. Thuý Ngân cũng thở dài.

"Chuyện là anh Jun có việc phải quay về tập đoàn liền. Tạm gác lại chuyện đi ăn, chị với em cùng ở đó chờ anh ấy rồi khi nào xong thì đi ăn luôn một thể. Chị thấy có được không?"

"Chị thì sao cũng được."

Ngay lập tức Jun vòng tay lái lại đến công ty. Sau khi gửi xe ở dưới tầng hầm xong, Lan Ngọc tắt điện thoại. Cùng Thuý Ngân đi lên trụ sở. Ngọc đứng ở trước tập đoàn bất động sản KP. Toà nhà thật sự rất cao, to và lộng lẫy. Về đêm nó cực kì sáng. Đi vào bên trong thì thấy hai cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân. Thấy Jun Phạm bước đến thì hai cô gái đó kính cẩn cúi đầu.

"Dạ chào phó giám đốc ạ."

"Ờ, chào hai cô."

Bỗng nhiên, một trong hai cô gái đó lên tiếng.

"À, dạ thưa phó giám đốc. Vừa nãy tổng giám đốc có dặn tụi em là nếu phó giám đốc đến thì kêu anh đi lên gặp ở trong phòng ạ."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn đã thông báo."

Lan Ngọc bất giác nhìn xung quanh, vì thấy nơi này quá xa hoa và lộng lẫy. Thuý Ngân khoác tay cô, kéo cô đi đâu thì cô đi theo đó. Ngọc nhìn đâu cũng cảm thấy lạ lẫm và ngơ ngác, Ngân nhìn cô cười bảo.

"Chị Ngọc nên tập quen dần đi. Đây là tập đoàn của chồng chị đó."

Cái gì mà chồng chị chứ. Con bé này không phải là muốn chết sao. Jun Phạm đi lên phòng của Karik. Tới thang máy, cả ba đi vào. Đây là thang máy trong suốt nên có thể nhìn từ đây xuống cả thành phố. Lan Ngọc vốn đã sợ độ cao. Thấy cảnh này cô cũng đến toát mồ hôi. Phòng Karik ở tận tầng 15. Phòng của Jun thì cũng cạnh phòng Karik. Jun đứng trước cửa phòng Karik gõ cửa. Chỉ nghe thấy tiếng lạnh lùng đáp.

"Vào đi."

Lúc đấy Jun Phạm mới dám rón rén nhẹ nhàng đi vào. Thuý Ngân với Lan Ngọc ở ngoài quan sát. Chỉ nghe thấy tiếng mắng của Karik.

"Mày làm ăn thế này sao? Mang danh phó giám đốc mà thiếu trách nhiệm thế này thì sao làm gương cho nhân viên được. Đến cái số liệu đơn giản nhất mà cũng làm sai. Mày nhờn với tao đấy à? Đem về làm lại đi. Lần này làm cẩn thận, làm sai nữa là tao đá mày ra chuồng gà đấy."

"Dạ dạ xin lỗi Big Boss."

Trong lúc đó, Thuý Ngân đã vào phòng của Jun Phạm trước. Lan Ngọc vẫn đứng ngoài phòng của Karik. Dựa vào tường, tay cầm điện thoại. Ngay lúc đó có một cô gái nhìn thấy Lan Ngọc, cô ta bước đến, kéo vai cô ra.

"Này, cô là ai, đứng trước phòng giám đốc làm gì thế?"

"À...tôi."

"Định đến tỏ tình với anh ấy à?"

"........................"

"Tôi nói cho cô biết. Dù có là ai thì cô nên tránh xa anh ấy ra. Anh ấy giờ là của tôi rồi."

"Của cô? Tức là sao?"

"Cô chậm hiểu nhỉ. Tức anh ấy là người yêu của tôi. Anh ấy và tôi đang yêu nhau. Cô có vào đấy bày tỏ tình cảm thì sẽ bị từ chối thôi. Tôi khuyên cô nên đi về đi. Đừng tốn công vô ích nữa."

"Vậy cô là bạn gái anh ấy à?"

"Đúng vậy."

Lan Ngọc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ăn mặc hở hang, thiếu vải quá. Son môi đậm, trang điểm loè loẹt. Trông không khác gì mấy con gái đứng đường. Đời nào Karik chịu yêu thể loại con gái như thế này.

"Sao tôi tin được?"

"Cô không tin sao?"

Cô gái đó giơ lên cái túi xách nhãn hiệu Calvin Klein. Đây chính là bản giới hạn, mới được cho ra mắt cách đây không lâu. Nhưng người sành đồ hiệu như Lan Ngọc thì nhận ra ngay. Đây đích thị là hàng pha ke. Đến cái chất liệu cũng còn dởm chứ chưa nói đến chất lượng.

Lan Ngọc chẳng muốn đôi co với cô ta.

"Karik đời nào lại yêu cái loại người như cô. Ưỡn a ưỡn ẹo, ăn mặc chẳng giống ai, dùng toàn đồ nhái. Cô xem, cô có xứng đáng làm người yêu anh ấy sao?"

"Cô.....Hừm, cô lại ra vẻ là mình quý phái lắm sao. Tôi biết cô nghèo, có chút nhan sắc nên định đến đây ăn bám anh ấy chứ gì. Cô nên tự biết lượng sức mình đi."

Lan Ngọc cười nhếch mép.

"Người nên tự biết lượng sức mình là cô đấy. ĐỒ GÁI ĐIẾM. Dốt nát với bẩn tủng thì câm mẹ nó mồm đi. Đừng có đi ra đây mà chưi bới người khác."

Cô ta thực sự tức giận.

"Cô......"

Cô ta định giơ tay lên tát Lan Ngọc, đúng lúc đó, Jun Phạm với Karik mở cửa phòng đi ra. Cô ta quyết định diễn một vở kịch. Thế là cô ta tự lấy tay tát vào mặt mình rồi tự ngã xuống trước mặt Karik, Jun Phạm và Lan Ngọc. Hai người mới đi từ trong phòng ra không hiểu chuyện gì. Lan Ngọc cũng vẫn rất bình tĩnh. Cô vẫn đứng dựa vào tường xem cô ta tiếp tục diễn.

Cô ta bắt đầu khóc, ôm má rồi nhìn về phía Lan Ngọc.

"Sao cô lại tát tôi chứ? Tôi biết, tôi có sai thế nào thì cô cũng nhẹ nhàng mà nói, chứ sao lại tát tôi như thế? Anh Karik........."

Cô ta chạy đến sà vào lòng Karik. Karik thể hiện vẻ chán ghét đẩy cô ta ra. Jun Phạm dường như không muốn liên quan vào chuyện này, anh liền tránh đi trước.

"Lan Ngọc, sao em lại ở đây?"

"Tôi đi theo Jun với Thuý Ngân, nhưng không ngờ tập đoàn to lớn này lại là của anh đấy."

Karik tự luyến.

"Chuyện, chồng em là ai chứ?"

Cô gái kia ngơ ngác. Cái gì mà chồng chứ. Karik đã có vợ rồi hay sao. Hai người quên mất hẳn cô gái kia.

"Anh Karik.... Chuyện này là sao?"

"Sao chăng gì? Lan Ngọc là vợ sắp cưới của tôi."

"Cái....cái gì........vợ sắp cưới á?"

Hình như cô đụng nhầm người rồi. Lan Ngọc đứng đấy nhìn cô ta mà cười nhếch mép.

"Nhưng, nhưng cô ấy vừa tát em."

"Cô bị điên à. Lan Ngọc bị trật khớp tay thì tát được ai?"

Karik cầm tay Lan Ngọc lên. Vạch tay áo qua chỗ bị thương của Lan Ngọc cho cô ta xem.

Cô ta hốt hoảng.

"Ngay bây giờ thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền lương ở phòng hành chính rồi khăn giấy ra khỏi tập đoàn."

"Giám đốc, đừng mà, tôi biết lỗi rồi."

Cô ta quay sang cầu xin Lan Ngọc.

"Tôi xin lỗi, cô làm ơn nói hộ tôi vài câu đi mà."

Lan Ngọc đẩy cô ta ra.

"Biến đi, đừng động vào người tôi."

Cô ta cuối cùng cũng phải sắp xếp đồ đạc, bị đuổi khỏi KP.

----------------------------------------------------------------

Tình hình là rất tình hình. Tui F0 rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik