1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện có liên quan đến tục bắt vợ nổi tiếng của người Mông, và Yoongi bị bắt về khi anh 15 tuổi.

***********************************
Ngọn lửa gần tắt lại bùng lên sau một lần chêm củi, ánh đỏ hừng hực hun nóng và thắp sáng chung quanh gian bếp nhỏ với vài ba vật dụng nấu nướng đơn sơ đã được bôi lên một lớp tro dày sau nhiều lần sử dụng. Chăm chú khâu lại vết rách trên áo của đứa con trai, bà Lee thầm thở dài bởi mớ xúc cảm rối tinh trong lòng hiện giờ. Có lẽ là một chút vui vì con trai đã trưởng thành, đã lớn khôn dù mất đi sự chở che của cha từ ngày mới bập bõm tập đi, cũng buồn tủi bởi sự cô quạnh mà bà phải chịu trong suốt ngần ấy năm ròng, đau khổ trải qua thời son trẻ thiếu thốn tình cảm vợ chồng, đốt hết tuổi xuân vì nuôi nấng con thơ, bà chợt nhận ra chẳng gì quan trọng hơn có một tri kỉ cạnh bên cùng sẻ chia tuổi già, chăm sóc mỗi lần bà đổ bệnh, để bà không chết đi với một trái tim khô cạn và héo hon.

- Giờ mày muốn thế nào? Tao chiều mày như thế mày còn muốn gì nữa?

Tiếng quát tháo của con trai khiến bà bừng tỉnh, vội vã đặt áo vào trong cái giỏ bên cạnh, bà chạy ngay lên nhà trước khi mọi chuyện chuyển hướng tồi tệ hơn. Và bà tự nhủ không kịp nữa khi trông thấy đống lộn xộn ngổn ngang dưới đất bởi cơn thịnh nộ của con trai. Nó dường như không để ý thấy bà, tiếp tục vơ lấy cái bình trên bàn đập xuống vỡ vụn, hai mắt nó đỏ au và tràn ngập giận dữ. Từ nhỏ cho đến lớn, con trai chưa bao giờ như vậy, cho dù có không vui nó cũng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ nhẫn nhịn cho qua bằng một nụ cười vô hại mà thôi. Nhưng dần dà bà cảm nhận được sự mất kiểm soát lúc một gia tăng sau ngày nó mang Yoongi về, ép thằng bé trở thành vợ mình.

- Thôi nào Jungkook, đừng tự biến mình thành một kẻ vũ phu!!

Gần như là ngay lập tức, bà vụt đến chắn trước Yoongi và hét vào mặt đứa con trai đã từng khiến bà tự hào biết mấy vì lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng khó ai bì được, thế mà giờ nó đang hành xử thô bạo cùng cực với cánh tay giơ lên không trung chủ đích giáng xuống vợ nó một cách không thương tiếc. Sao mọi thứ có thể thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy, bà hốt hoảng lia mắt ra đằng sau, nơi một Yoongi run rẩy đang bó gối và chôn chặt tiếng nức nở trong đấy, mái tóc rối bời của thằng bé cũng không che được vết đỏ ửng hằn lên trên má, cùng khoé môi nứt nẻ đến bật máu.

- Niê¹ đừng quản chuyện của con!

Jungkook trừng mắt nạt nộ, bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng của mẹ và đạp văng đống đồ cản chân dưới đất, xoay gót đi thẳng ra ngoài với nỗi bực tức không nơi giải toả.

Sau khi bóng dáng con trai khuất khỏi tầm nhìn, đau đớn lau vội giọt nước mắt chưa kịp trào khỏi khoé mi, bà ngồi xuống đối mặt với đứa con dâu tội nghiệp, đứa con dâu nhu thuận mà bà hằng coi như con ruột để đối đãi. Đặt tay lên vai Yoongi vỗ nhẹ như an ủi, bà bần thần đoán được một nửa lí do vì sao con trai bà lại giận dữ đến vậy.

- Sao lại từ chối Jungkook, nó là chồng của con.

Dịu dàng vuốt lại mái tóc rối, kéo lên cổ áo xộc xệch vì xô xát của con dâu, bà chậm rãi khuyên nhủ mong có thể hoà hoãn được tình hình căng thẳng, để rồi gần như là bật khóc khi nghe thấy lời phân trần yếu ớt từ Yoongi.

- Nhưng đau lắm mẹ ơi...

- Ôi con tôi!

Bà ôm chầm lấy đứa trẻ đáng thương với đôi mắt sưng đỏ, vỗ về tấm lưng gầy trong khi mình cũng đang nức nở, lệ nhoà ướt đẫm gương mặt đã hằn vết chân chim.

****

Trên con đường vắng vẻ không có lấy nổi một ánh đèn chiếu rọi, Jungkook cứ đi phăm phăm mặc kệ bị bóng đêm cản trở thị giác, nếu là bình thường thì hắn đã mang theo bó đuốc hay gì đó đại loại, nhưng hôm nay vì sự giận dữ xâm chiếm hết đầu óc nên hắn quên béng mất, mà cũng có hề gì, nhớ thời còn xốc nổi hừng hực hắn cũng đã từng như vậy, đi săn thâu đêm cùng đám bạn nơi khu rừng xà nu đầy rẫy hiểm nguy kia, đôi lúc còn chẳng cần ánh sáng, hắn vẫn tay không bắt gọn lũ súc vật ấy một cách ngon ơ trước vẻ kinh hãi tràn ngập trong mắt đám bạn. Đó là thời hoàng kim đối với một thằng đàn ông sống trong cái nền văn hoá mà ý tưởng trọng phu đã ăn sâu vào máu, và cơ sở ấy đã xây nên bức tường kiêu ngạo cùng tự phụ ngất ngưởng trong lòng Jungkook, một con thú hoang không dễ gì khuất phục được giấu nhẹm dưới lớp mặt nạ ôn hoà khiêm nhường thường thấy mà luôn lừa phỉnh được mọi người xung quanh.

Khó chịu vì mùi sắt gỉ nồng đậm trong khoang miệng, cơn giận dữ vừa mới lặng xuống lại bùng lên dữ dội, vậy mà dám cắn hắn, vậy mà dám cự tuyệt cùng hắn thân mật! Tại sao lại khóc, tại sao lại sợ hãi khi hắn chạm vào? Jungkook vò vò mái tóc, chẳng phải đó là truyện đương nhiên giữa vợ chồng ư, huống chi hắn và Yoongi đã là chính thức? Càng nghĩ càng bất mãn, từ trước đến nay chưa một kẻ nào dám khước từ hay chống đối hắn, bị chính vợ mình xa lánh là một sự sỉ nhục đáng khinh đối với một kẻ có lòng tự trọng vời vợi như Jungkook. Siết chặt nắm đấm bước vào quán rượu duy nhất còn sáng đèn, hắn định bụng đêm nay sẽ không về...

°°°°°

Niê¹: mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro