2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào

Mái tóc xám hơi rối, đôi môi đầy và khoé miệng nhếch lên đầy ý tứ. Gã trai trẻ khẽ hất cằm thu hút sự chú ý mà Yoongi vừa mới vô tình lẳng đi đâu mất, em luống cuống mở cửa mời 'cậu em họ thân thiết' vào nhà, trong một tâm thái hết sức là miễn cưỡng ấy, rót cho nó một cốc trà thảo quả hay dùng mời khách, trên mặt thì lồ lộ cái vẻ muốn đuổi người đi.

- Ôi thôi nào 'chị dâu', đừng làm cái thái độ như là chúng ta không quen thân vậy chứ! Tôi cũng mang trong mình một phần máu mủ của anh họ đấy.

Yoongi lờ nó đi như mọi lần, nói thật em ghét 'cậu em họ' này từ trong ra ngoài, từ cọng tóc trên đầu đến một sợi lông xù trên áo nó, em cũng chẳng ưa tuốt. Yoongi biết tỏng nếu em mở miệng tiếp chuyện nó vài câu thôi là kiểu gì cũng nhận được một màn trêu trọc rất chi là khó nhịn, nhịn không được muốn 'dịu dàng' in lên má nó một dấu bàn tay.

Jimin híp mắt không thú vị, chú lửng con dễ thương có vẻ không dễ bắt nạt như ngày trước, nó gãi gãi mái đầu xám rối bời, bây giờ mới thật sự vào vấn đề chính.

- Nói không phải chứ dạo này tôi thấy anh họ lạ lắm, cứ lui tới chỗ ngoại ô suốt thôi, bộ anh không ngửi được chút nguy hiểm nào à?

Yoongi tròn xoe mắt.

- Nguy hiểm gì?

- Thì nghe nói vùng ngoại ô nhiều người đẹp lắm, có chăng anh họ chán anh rồi...

Nó chống cằm soi mói nét mặt Yoongi, thích thú chờ đợi em nổi khùng lên, nó nghe người ta nói ghen tuông rất đáng sợ, nó cũng muốn nhìn thử 'chị dâu' nó khi ghen sẽ thế nào?

- Được vậy tôi lại mừng quá.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu buồn thì anh cứ việc khóc, tôi không ngại.

Yoongi trân trối nhìn Jimin khó hiểu.

- Tôi khóc thì cậu ngại cái gì?

Nó tiếp tục hất cằm, hai cánh tay đồng thời dang rộng.

- Không ngại cho anh mượn vòng tay.

- Biến giùm.

- Tôi không đùa mà, kì thực nếu anh thất sủng, tôi nghĩ anh cũng không đáng phải chịu cô đơn.

Đôi mắt to của nó nhíu lại, mặt tỏ vẻ đáng thương, Yoongi nghĩ rằng mình hoa mắt rồi, sao từ trên người kẻ đểu cáng này lại nhìn ra được mấy phần chân thật?

Nhưng nếu đúng như lời nó nói, nếu Jungkook thật sự không cần em nữa, liệu người em mong muốn có còn chấp nhận em không?

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, Yoongi một bên thất thần, ánh mắt Jimin nhìn em lúc này đột nhiên cũng rất khác.

Một kẻ tổn thương không biết rằng mình cũng đã làm tổn thương kẻ khác, không chỉ một.

°°°°°°

Đêm đến mơ hồ, trăng hôm nay lẩn đi mất tăm, nền trời u tối bao phủ vạn vật.

Yoongi vừa ngồi vá áo cho chồng, vừa ngẩn ngơ.

Tiếng mở cổng vọng vào khiến em giật mình, kim khâu bất cẩn đâm vào làm tay rỉ máu, đang định đưa lên miệng thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy, em ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú đầy lo lắng của Jungkook hồi lâu, đến lúc thấy ngón tay mình sắp nằm gọn vào trong khoang miệng đối phương mới vô thức rụt lại.

Hành động đó khiến hai mày Jungkook nhíu chặt, hắn như nghĩ ngợi điều gì chạy vào nhà trong, khi đi ra thì mang theo một cốc nước có màu củ ấu nhưng tươi hơn một chút.

Yoongi nhìn nhìn cốc nước Jungkook vừa dúi vào tay mình, em không biết đây là gì.

- Uống đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Vị đắng chát, Yoongi nhăn mặt, trước con mắt đầy nguy hiểm của chồng mình, em nhấp thêm ngụm thứ hai, rồi chiếc cốc đã dần thấy đáy, lúc này khuôn mặt Jungkook mới từ từ buông lỏng, hắn tiến đến nhấc bổng em lên hướng thẳng vào buồng, chẳng để Yoongi kịp phản kháng hay mở miệng nói thêm câu gì, có lẽ từ bên ngoài cho đến lúc về nhà, Jungkook vẫn ở một vị trí cao không thể với, kẻ nào dám đối đầu với hắn sợ rằng đều có chung một kết cục thê thảm.

Nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ bé trong lòng lên giường, Jungkook ấn em nằm xuống, ánh mắt không còn vẻ độc dữ hàng ngày, hắn dịu dàng ve vuốt gương mặt Yoongi, môi mấp máy hai từ như thôi miên.

- Ngủ đi.

Yoongi thật sự làm theo, nhắm nghiền hai mắt, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp. 

Ánh mắt Jungkook chợt biến đổi, cả người hắn bị bao phủ bởi một tầng hắc ín, chúng dập dờn lượn quanh, rục rịch như những bóng ma bị bỏ đói lâu ngày. 

Từng tấm áo lần lượt được cởi bỏ để lộ ra da thịt trắng ngần như bạch ngọc, đám hắc ín dường như không nhịn nổi nữa muốn lao đến cắn nuốt, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ vào đã bị đánh bật ra, chúng rú lên từng tiếng thét xé rách màn đêm mà chỉ Jungkook nghe được, hắn trừng trừng đôi mắt tựa như dã thú, hai răng nanh sắc nhọn nghiến vào nhau vang lên cành cạch.

- Đó không phải là người chúng bây được phép chạm vào!

Lũ hắc ín bất mãn nhấp nhô, sau đó thực sự cũng không dám lại gần Yoongi thêm một tấc nào nữa mà yên lặng thu gọn ra đằng sau, thỉnh thoảng nhàm chán vây bắt những đám côn trùng bất chợt bay ngang qua, cứ sau mỗi lần như vậy, đám hắc ín lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lại bành trướng thêm một ít.

Jungkook cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái túi, chần chờ mãi vẫn chưa quyết định có nên mở hay là không.

- Đã đến mức này, ngươi còn do dự gì nữa?

Âm thanh trầm trầm lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến, câu hỏi đó nhất thời làm tâm hắn thêm kiên định, dứt khoát mở cái túi ra đưa lại gần người đang say ngủ trước mặt. Từ cái túi chui ra vô số những sợi tơ đỏ linh động, phát sáng soi rọi dung nhan thanh tú hài hòa, chúng dường như tìm thấy kim chỉ nam dẫn lối mở đường, thi nhau chen chúc chui vào ấn đường của Yoongi. Quá trình đó diễn ra không nhiều hơn nửa phút, không gian xung quanh mất đi ánh sáng duy nhất lại trở về một màu tối tăm như hắc ín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro