1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùm"

Nước hồ mùa thu lạnh lẽo xối vào da thịt mỏng tang, cái thấu xương làm ánh sáng trong tim thêm mai một, giờ nó giống như một ngọn đèn dầu sắp cạn cùng lúc còn gặp trận gió lớn, thổi bay hết hơi ấm, cũng khiến hi vọng non dại cuốn biệt mất tăm.

"Cậu muốn chết à?"

Hoseok hoảng hốt nhảy xuống theo, không chút chậm trễ với tay nắm lấy bờ vai mảnh dẻ đối diện kéo giật về sau.

"Buông ra"

Thanh âm vụn vỡ chứa đựng nỗi bi thống cùng cực khiến hắn giật mình thả tay.

Cảm nhận hai vai được buông lỏng, Yoongi tiếp tục tiến lên, sau đó lại như cũ bị kéo về. Cậu tức giận cố nhích thân mình, nhưng tương quan lực lượng thật sự quá chênh lệch, đến cả người cũng không thể động chứ đừng nói đến việc di chuyển, chỉ đành nhẹ giọng giải thích.

"Tôi không tự tử, huống chi chỗ này nông như vậy, tôi chỉ muốn nhặt cặp sách của mình thôi."

Hoseok nương theo lời nói của Yoongi bây giờ mới để ý, giữa hồ nước quả thật có thứ như vậy, cũng bởi vì cuộc giằng co vô vị của hai người mà đã trôi được một quãng khá xa.

"Cậu lên trên đi, để tôi nhặt cho."

Yoongi rất tự nhiên xoay người leo lên bờ, còn ngồi khoanh chân quăng cho hắn cái nhìn ra lệnh, gương mặt nhỏ vốn đã rất trắng nay còn doạ người hơn, ngâm nước lạnh lâu như vậy, là người thường cũng khó bề chịu nổi.

"Này"

Cánh tay gầy gò đưa ra nhận lấy chiếc cặp sũng nước, không cần kiểm tra cũng biết sách vở bên trong đã không thể giữ được, vậy mà biểu cảm của cậu vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi, thản nhiên đến đau lòng.

"Cám ơn, đi đây."

Đôi chân vô lực bị chủ nhân ép buộc đứng lên, ép buộc di chuyển thật nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Hoseok, kẻ vẫn chưa hết hoang mang ngơ ngẩn. Hắn cũng không đòi cậu báo đáp, việc gì phải chạy như ma đuổi vậy chứ?

Chỉ có điều thứ còn đọng mãi trong tâm trí hắn không phải điều vô nghĩa đó, mà là cánh tay trắng ngần chi chít những vết bầm kia?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro