2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm nhỏ thoáng vẻ tồi tàn giờ đây đang chìm trong màn mưa trắng xoá, mái nhà lụp xụp được vá bằng vài ba lớp tôn rách nát không ngừng kêu lên tiếng lách cách.

Ngoài cửa ngôi nhà phía cuối hẻm hôm nay nhiều thêm một đôi giày, từ ô cửa sổ ti tí lộ ra chút ánh sáng ấm áp hiếm có.

Như thường lệ, nó đã trở về.

Niềm hi vọng duy nhất của Yoongi trên cõi đời này, em trai cậu, nó đã trở về.

"Ở kí túc ổn chứ?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Rất tốt"

Nó trả lời gần như ngay lập tức.

Yoongi hơi giật mình, sau đó ngại ngùng di chuyển tầm mắt xuống dưới nền nhà nứt nẻ, và cứ thế im lặng, giống như mải chăm chú nghiên cứu thứ gì cậu yêu thích vậy.

"...Còn anh?"

"Anh làm sao?"

Nhận thấy gương mặt tuấn tú đối diện hơi hơi rối rắm, cậu thầm bật cười, trong lòng cũng thoáng qua một tia khó nắm bắt, thì ra em trai cậu vẫn còn quan tâm đến anh của nó.

Chỉ là nghĩ đến những tháng ngày không có em trai bầu bạn đó còn hơn cả nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, nước mắt của Yoongi đã muốn trực trào, nhưng cậu tự nhủ giờ mình đã là chỗ dựa cho em trai, cũng chỉ có thể nuốt ngược uất ức vào trong mà nặn ra một nụ cười méo mó.

"Anh cũng rất tốt"

Quay mặt che giấu xúc cảm bất ổn của bản thân, giả bộ nhìn lên đồng hồ treo tường, cậu thấp giọng.

"Gần 9 giờ rồi, sắp đến giờ giới nghiêm của kí túc xá phải không?"

Nghe ra ý thúc giục như có như không của anh trai, nó tỏ vẻ không có gì bất ngờ, lần nào cũng vậy, Yoongi không bao giờ giữ nó lại, dù chỉ thêm mấy phút cũng không, nhưng trường học quả thực rất nghiêm khắc, vậy nên nó cũng không lấy làm tò mò sự đúng giờ thái quá của anh trai mình.

Lật đật đứng dậy, bóng người mảnh dẻ bên cạnh cũng bật dậy theo, từ khi nào anh của nó lại nhỏ bé đến nhường này nhỉ, chỉ một cánh tay cũng có thể ôm gọn, muốn nhấc bổng lên có chăng cũng chẳng tốn nhiều sức lực.

Nó bước ra cửa, chưa kịp mở ra thì tay phải đã bị người ta bâu chặt lấy.

"Xin lỗi, chỉ là...đi đường cẩn thận, Jungkook"

Tại sao...

"Vâng"

Xe buýt xa rồi, Yoongi ướt đẫm cả người, hai mắt cậu cũng đã đỏ hoen, cậu nực cười chính mình, em trai phải đi, nó phải sống thật hạnh phúc, chốn âm ti này sao có thể phù hợp cho nó, vậy cậu còn đứng ở đây làm gì, đau khổ cứ để mình cậu gánh vác là được.

Cả đoạn đường về như mất hồn, ngu ngốc đuổi theo em trai còn quên không mang giày, hai bàn chân nứt toác cứ âm ỉ từng hồi, trái tim cũng rã rời chẳng muốn rong ruổi nhịp đập.

Trước cửa lại có thêm một đôi giày loang màu bùn đất, Yoongi thản nhiên bước qua, tiến vào chiếc lồng sắt chứa đựng nỗi kinh hoàng đó.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro