3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yoongi, không, đầy đủ hơn, phải là Min Yoongi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng cũng nổi tiếng lẳng lơ, bà sinh ra tôi khi bà 15 tuổi, sau một đêm trụy lạc với một người đàn ông xa lạ bà còn chẳng nhớ nổi tên.

Khi tôi lên ba, bà dắt về một đứa trẻ kém tôi một tuổi, nói đó là em trai tôi, nhắc tôi phải chăm sóc nó, bảo vệ nó, đứa bé đó là Jungkook.

Chúng tôi gắn bó vô cùng, nghĩ chẳng thể sống nếu thiếu mất nhau, cho đến một ngày, mẹ tôi kết hôn với người đàn ông nọ, tôi ngơ ngác nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ, dường như chưa lần nào mẹ tươi cười vui vẻ như vậy khi bên cạnh chúng tôi.

Cha mới đối xử với ba mẹ con tôi rất tốt, dù không khá giả nhưng cha mới không bao giờ để chúng tôi thiệt thòi một điểm nào.

Tôi thoả mãn và dần chấp nhận gia đình bốn người này, nào đâu biết đó chỉ là chút ngọt ngào trước thềm giông bão phía trước.

Mẹ tôi không hiểu vì sao ngày càng nhiều bệnh, người ta nói bà không qua khỏi, tôi chỉ biết dùng biểu cảm dữ tợn để khiến bọn họ ngậm miệng, tôi còn tự hỏi vì sao đám người đó ác độc như vậy, câu treo cửa miệng luôn là muốn tước đi hạnh phúc của tôi.

Ngày mẹ yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà dùng chút hơi tàn thì thầm vào tai tôi, lặp lại đến hai lần dù sức cùng lực kiệt.

"Bảo vệ...bảo vệ cho nó, em...em trai của con"

Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên, vậy còn con, còn con thì sao, con cũng là con của mẹ mà.

Đám tang hôm ấy mưa như đổ nước, tôi nắm chặt tay của Jungkook, nức nở gào khóc đến nỗi ngất đi.

Cha mới dường như không vượt qua nổi cú sốc mất vợ, cả ngày quăng mình vào chè chén cờ bạc, dần bị ép đến thân tàn ma dại, nào đâu còn vẻ phong độ như xưa, chỗ ở của chúng tôi cũng từ một căn hộ đầy đủ tiện nghi thu hẹp lại thành một ngôi nhà rách nát nơi phố hẻm tàn tạ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, phần nhiều là tôi và Jungkook sẽ phải nghỉ học. Tôi thì không hề gì, nhưng em trai tôi trên lớp vô cùng xuất chúng, sao tôi nỡ để nó phải giống như mình.

Vì vậy tối đó tôi đến phòng của cha mới ý muốn thương lượng, chỉ là vừa bước vào đã muốn nôn mửa vì mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Người đàn ông bốc mùi đó nghe được tiếng bước chân bất chợt tỉnh lại, tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị ông ta kéo đến đè xuống dưới thân.

Hai má tôi đau rát, nước mắt tôi rỉ ra thấm đẫm gương mặt, bên tai lại không ngừng đón nhận những từ ngữ bẩn thỉu không phải dành cho mình.

"Con đ*, sao mày dám phản bội tao, tại sao?"

Tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu, không dám phản kháng, không dám hé răng kêu nửa lời, chỉ biết đêm đó tôi bị đánh đến mức nửa mê nửa tỉnh.

Còn ở gian phòng chật hẹp bên kia là giấc ngủ yên bình của em trai tôi, tôi chỉ biết có thế.

Mấy ngày sau đó, cha mới thay đổi thành một con người khác, ông ta dường như lấy lại được sức sống trước kia, sáng đi làm, về còn mua cho chúng tôi rất nhiều đồ vật.

Ông ta tỏ ra săn sóc lạ thường, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ pha sữa nóng cho anh em chúng tôi, nói nó rất tốt cho sức khoẻ, tôi dần tin tưởng khi mà giấc ngủ dễ đến hơn rất nhiều, chỉ là sớm mai thức dậy thân thể không hiểu sao có chút rã rời, tôi nói chuyện này cho em trai biết, đổi lại là ánh nhìn trêu đùa của thằng bé.

"Anh kén ăn thật đấy"

Tôi tự nhủ mình đã nghĩ nhiều, cho đến một đêm thấp thoáng thấy một bóng đen đè trên thân mình, trước lúc hai mắt tôi trĩu nặng rồi mất hẳn ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro