Nacht 02: Mèo tam thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Character, Át Bích (A♠), đã đến vì lời kêu gọi của host. Vậy, nhóc chính là kẻ ngu ngốc muốn kể lại câu chuyện của ta?"

Dưới ánh trăng bàng bạc của một ngày giữa xuân, anh ấy bất ngờ hiện ra trước mặt tôi và hỏi như vậy. Mái tóc trắng như tuyết bay trong gió, đôi mắt đen thẳm như nền trời đêm, áo khoác trắng vạt đen hòa quyện với cảnh sắc, người trước mặt có vẻ đẹp tựa thánh thần khiến tôi không khỏi sững sờ.

Dù cho tất cả những gì tôi biết làm là ngồi yên bất động, anh vẫn cười với tôi, một nụ cười như mưa rào phá tan tất cả ưu phiền và mệt nhọc.

"Ta thấy rồi, quả là có một mối liên kết giữa chúng ta. Đó là bằng chứng cho thấy khế ước đã được ký kết. Ta xác nhận, nhóc là host của mình, Vậy, để tỏ lòng trung thành, ta bắt đầu với việc tiêu diệt con chuột nhắt kia nhé?"

Sau khi nhìn xuống tôi một lúc rồi nói như vậy, anh đột ngột quay đầu đối diện với một kẻ khác, kẻ giấu mình trong làn khói đen. Vậy ra hắn vẫn ở đây suốt lúc đó?!

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, kẻ kia cười vang, một nụ cười đầy giận dữ và bất mãn.

"Haha... Ahahahahahahahaha!!! Tiêu diệt ta? Đừng có đùa! Lũ côn trùng dơ bẩn và hạ đẳng như các ngươi đừng mong có cơ hội chạm vào ta chứ đừng nói là mộng tưởng đến việc tiêu diệt. Nhưng, khá khen cho những kẻ có suy nghĩ phạm thượng đó, ta sẽ tặng các ngươi một phần thưởng!"

Nói rồi, cái bóng đen kia tản ra ngày một nhiều khói, và từ đám khói đó hình thành những vật thể có hình dạng như mũi lao. Tất cả đều sắc nhọn và dù chúng chỉ là khói thôi, tôi có cảm giác không hề tốt đẹp gì nếu bị chúng đâm. Hơn nữa, số lượng khói ngày càng nhiều, trước khi tôi nhận ra thì xung quanh mình đã bị bọc bởi hàng trăm nghìn mũi lao rồi.

"Giờ thì, sâu bọ, thật tiếc cho ngươi khi phải tạm biệt XgameX ngay từ ngày đầu, nhưng trò chơi này là vậy đấy. Cả ngươi, lẫn host của ngươi, mau cút xuống địa ngục đi!!!"

Ngay khi bóng đen vừa dứt lời, tất cả mũi lao đều ồ ạt bổ xuống chỗ chúng tôi.

"Mình phải làm gì đó không thì sẽ chết mất!"

Não bộ vang lên hồi chuông cảnh báo. Đồng tử mở rộng. Tất cả tế bào trong cơ thể tôi đều đồng loạt có một suy nghĩ như vậy. Cũng không phải tôi sợ chết. Tôi chỉ không muốn kết thúc ở đây. Vậy nên tôi phải làm gì đó!

"Không phải phản đòn, không phải phá hủy, mà là một thứ gì đó khác..."

Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một thứ...

"Livre... (Giấy...)"

Đó là biến đổi toàn bộ những mũi lao nhọn cứng đang nhắm vào tôi này, thành thứ gì đó khác.

"Métamorphoser! (Hóa!)"

Trước sự trông đợi của tôi, những mũi lao nhọn hoắt đang lao tới ngay lập tức phân rã ra thành hàng ngàn mẩu giấy nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống như pháo hoa trắng lụi tàn ngày đầu năm.

"Thành công... rồi?"

Thu hết những mũi lao vào tầm mắt, nhìn kỹ để phân tích cấu tạo, sắp xếp lại cấu trúc và chuyển thể mục tiêu sang dạng vật chất khác. Thứ phép thuật tôi luyện tập cả mười hai năm nay, nếu không thành công vậy thì chỉ có thể bỏ xác lại tại đây.

Nhưng lần này, tôi đã thành công. Những thất bại trước đây đều giúp ích, tôi đã thành công vận dụng phép thuật đó!

Nhưng tôi chưa thể mừng được, còn rất nhiều mũi lao đang đâm xuống. Tôi phải hóa tất cả chúng thành giấy.

"Không tệ đâu, nhóc!"

Khi tôi còn đang nghĩ vậy, một bóng trắng bay tới chắn trước mặt tôi và đánh bay tất cả những mũi lao. Động tác nhanh tới nỗi tất cả những gì tôi cảm nhận được là âm thanh chát chúa của kim loại va đập nhau, những tiếng nổ, ngoài ra tôi chẳng thể thấy anh ấy đang cầm gì trong tay để phản lại những mũi lao đó.

"Nếu muốn xưng là host của ta, vậy thì cần phải biết tự bảo vệ bản thân đã. Nhóc, đậu rồi! Ồ...!"

Ồ?

Khi tôi còn đang tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, người trước mặt đã thu tay lại và quay lưng với những mũi lao. Nhưng tôi không cả kịp lo lắng, bởi có thứ gì đó đã bao bộc quanh chúng tôi, khiến những mũi lao chỉ có thể đâm xuống trong vô ích.

"Thật ồn ào, không có ai dạy ngươi cách xử lý chúng một cách yên lặng sao?"

Tôt giật mình. Tiếng nói quen thuộc này, âm thanh ngọt ngào trong trẻo nhưng âm vang vô tận này, còn có thể của ai khác ngoài cô ấy, người tôi luôn ngưỡng mộ từ khi vào trường?

Mamoru Shireka.

Khi tôi quay đầu lại, cô ấy đã đứng sau lưng. Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi bị xao nhãng, nhưng đúng là trước đó tôi đã xông xáo đứng chắn trước mặt cô ấy. Mà thôi, việc đó không quan trọng. Hiện giờ tôi nên nói gì? Chào buổi tối? Hay là khen cô ấy xinh đẹp? Mamoru bình thường đã rất dễ thương rồi, nhưng xõa tóc thế này khiến bầu không khí quanh cô ấy thay đổi theo cách rất đặc biệt!

Nhưng rồi tôi nhận ra, Mamoru không nhìn tôi.

Cô ấy nhìn về phía tôi, nhưng không phải hướng về tôi. Ánh mắt cô ấy xuyên sấu, để nhìn ra người ở sau lưng tôi.

"Chậc!"

...Tôi có nhìn nhầm không? Mamoru Shireka, vừa bật ra một tiếng bất mãn?! Hơn nữa, cô ấy còn nhíu chặt mày và nhìn tôi, à, người đằng sau tôi, như thể rác rưởi vậy! Mà đống sát khí kia là sao chứ?! Cô ấy đâu phải chị Chiyo, à, hội trưởng đâu?!

"Triệu hồi vào giờ ma lực mạnh nhất, chọn nơi có long mạch dồi dào nhất, sử dụng bùa và nghi thức truyền thống, đã cố gắng tới vậy mà vẫn thất bại trong việc triệu hồi một player "chính diện"?! Thay vào đó là thứ "phản diện" méo mó này... Đúng là xui xẻo! Đúng là ô nhục!"

Dường như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó vỡ nát thì phải...?!

Nhưng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra, người đằng sau đã bước qua tôi và vọt hẳn lên phía trước đối diện với Mamoru. Giọng nói của anh ấy đầy bất mãn:

"Này! Này! Này! Này! Trước hết là triệu hồi ta trong tình trạng ma lực hỗn loạn, rời xa khỏi lá bùa, và giờ cô đổ lỗi nói như thể việc ta xuất hiện là tồi tệ lắm?!! Xác suất thành công là ¼, vậy mà vẫn thất bại thì không phải cô nên trách chính mình kém cỏi sao?!"

"Ta có trách ngươi vì tất cả mọi chuyện hả? Không hề nhé! Cái khiến ta phát bực ở đây là thể loại player gì mà dám để host một mình trước mặt địch cơ chứ? Và giờ đến lượt ta phải quay ra tạo khiên bảo vệ cho ngươi! Có gì sai khi mong muốn triệu hồi một "chính diện" để có thể phối hợp tốt với bản thân đây hả?"

Tôi hoàn toàn không hiểu những lời này.

"Mục đích của cô không sai, nhưng cách làm rõ là sai rành rành! Cô triệu hồi player khi ma lực thiếu thốn và hỗn loạn!"

"Làm sao ta biết kẻ địch sẽ xuất hiện khi nào chứ?!"

Cuộc đối thoại này là sao?

"Cô có thể cảm nhận dòng linh lực trong không trung cơ mà! Đó là lí do đám ma thuật sư các người khó chiều lắm đấy! Cứ cắm đầu vào việc của mình và chẳng thèm để ý xung quanh. Vậy nên cậu nhóc kia đậu, còn cô rớt!"

"Hả?!!!!"

Nghe vậy, Mamoru tránh khỏi người kia và đi về phía tôi. Liệu tôi có nên chạy về nhà và cầu mong mọi chuyện chỉ là mơ không nhỉ? Nhưng đây là sự thật, Mamoru Shireka đứng trước mặt tôi là thật, cô ấy nhìn tôi thật lâu cũng là thật.

Sau một lúc, nếp nhăn giữa hai chân mày của Mamoru mới dãn ra và biến mất. Cô ấy trở về với khuôn mặt điềm đạm và cúi chào tôi như những lần hiếm hoi cả hai gặp nhau.

"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, Yatogami."

Cô nói, và đôi mắt sắc bén màu trà nhìn xoáy vào tôi mang theo sự bắt buộc.

"Có vẻ như cậu không hiểu gì về những gì đang diễn ra. Liệu chúng ta có thể ngồi ở đâu đó và nói về việc này được không?"

Dù tôi cảm thấy có đôi phần sợ hãi, nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn mong mỏi được trò chuyện với Mamoru lâu hơn chút nữa, dài hơn chỉ có hai câu chào. Vậy nên hiển nhiên, tôi gật đầu.

Nghĩ lại thì, kẻ bị bao trùm trong bóng đen đó và con mèo bị thương kia đã biến mất từ lúc nào vậy nhỉ?

...

Đồng hồ trên tường chỉ đúng 21 giờ 15 phút, tôi trở về căn hộ của mình sau khi mang bữa tối sang cho anh em nhà Tsukumo. Khi tôi mở cửa, bầu không khí chết chóc tỏa ra từ hai con người đang hằm hè nhìn nhau ở góc bàn trà đằng kia thật sự khiến tôi giật mình.   

Thở dài một hơi, rồi tôi ngồi xuống cùng họ. Thật khó để bắt đầu mọi chuyện trong bầu không khí nặng nề này. Nhưng đáng ngạc nhiên là khi thấy tôi, họ lại làm như không có gì xảy ra và mọi thứ trở về với dáng vẻ bình thường như vốn dĩ là thế.

"À, ừm, vậy... Mamoru, cậu có phải là phù thủy không?"- Xoay chén trà trong tay, tôi quyết định mở lời trước. "Ý tớ là, việc dựng khiên chắn, rồi triệu hồi,... dường như không phải việc một con người bình thường có thể làm?"

"Để tôi làm rõ hiểu nhầm của cậu nhé, Yatogami."- Mamoru uống một ngụm trà, rồi trả lời lại. "Tôi không phải một con người bình thường, đúng vậy, nhưng tôi cũng không phải phù thủy. Phù thủy là một chủng tộc, giống như rồng hay là tinh linh, họ có nhiều quyền năng có thể tác động tới thế giới bằng thú gọi là "phép thuật" hay "ma pháp". Con người không bao giờ có thể trở thành phù thủy, cũng như cá không thể biến thành chim vậy. Tôi chỉ là một con người, nhưng có lượng ma lực dồi dào hơn bình thường một chút và có thể sử dụng chúng, chỉ như vậy thôi. Và những con người với khả năng như vậy được gọi là "ma thuật sư"."

Phải rồi, trong cuộc cãi vã ban nãy của hai người họ, cậu ấy cũng được gọi là "ma thuật sư".

"Nhưng không phải nhóc cũng vậy sao?"- Người đàn ông kia cười cười, chống cằm nhìn tôi. "Ban nãy nhóc cũng đã biến đổi đống vũ khí của cái bóng kia thành giấy, không phải nhóc cũng là ma thuật sư con bé này sao?"

"Biến đổi vũ khí thành giấy?! Đó là loại ma thuật rất khó! Làm sao cậu có thể làm được?!"

Mamoru có vẻ vô cùng ngạc nhiên, đôi mặt cậu ấy viết rõ ba chữ "không thể tin nổi". Còn anh chàng kia nhìn tôi đầy hứng thú. Đối diện với áp lực từ cái nhìn của họ, tôi chỉ có thể lắp bắp.

"Không... Không phải vậy... Em kém cỏi hơn cậu ấy nhiều để có thể được gọi là ma thuật sư... Chỉ là mẹ-... cha mẹ em làm trong một phòng nghiên cứu gì đó về việc biến đổi vật chất này sang vật chất khác. Vậy nên từ nhỏ em đã được tìm hiểu về nó. Nhưng "biến đổi vật chất" là thứ duy nhất em được học, ngoài ra tất cả những thứ khác em đều không biết."

Mamoru nhíu mày, rồi cậu ấy đặt tay lên miệng cốc trà và hỏi tôi.

"Ý cậu là, cậu thậm chí không thẻ làm được thế này?"

Nói rồi, một ánh sáng cam nhạt tỏa ra từ bàn ta Mamoru. Khi cậu ấy bỏ tay khỏi miệng cốc trà, một thứ gì đó như khối cầu nhô lên từ từ. Khi nó hoàn toàn nhô ra khỏi miệng cốc và bay ngang tầm tầm mắt Mamoru, tôi mới nhận ra đó chính là nước trà được cô đọng thành một quả cầu và bay lơ lửng.

"Đúng vậy, tớ không thể làm thế được."

Tôi xấu hổ cười trừ.  

Mamoru vẫn nhìn tôi trong khi nắm chặt tay lại và ánh sáng cam nhạt biến mất. Quả cầu nước rơi thẳng xuống cốc và mọi thứ lại trở về với dáng vẻ ban đầu. Cô ấy lầm bầm gì đó về việc đây chỉ là cơ bản mà thôi, tôi sẽ có nhiều việc phải làm với cậu gì đó... Bầu không khí quanh cô ấy quả thật u ám bất thường, nhưng nó cũng nhanh chóng tan đi.

"Vậy, cậu có gì muốn hỏi nữa không? Tôi sẽ giải đáp tất cả."

"Ừm, ban nãy, tớ nghe mọi người đề cập đến XgameX, host và player, những thứ đó là gì? Và..."- Tôi ái ngại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình. "Anh ấy là ai?"

"Hm, chúng ta bắt đầu từ khái quát đi. Tôi sẽ giải thích về XgameX trước. Đó là một trò chơi tìm đồ."

"Tìm đồ?!"

"Đúng vậy, tìm đồ. Nhưng quy mô lớn hơn và khốc liệt hơn mọi trò chơi tìm đồ mà cậu biết. Người tham gia cần phải tìm một món đồ rất quan trọng với ban giám khảo rồi mang nó đến cho họ. Sau khi nhận được đồ và xác nhận người chiến thắng, giám khảo sẽ ban cho cậu một điều ước."

"Chỉ như vậy thôi ư, một trò chơi tìm đồ và nhận được điều ước?!"

"Chỉ vậy thôi?"

Mamoru cười, một nụ cười đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng đó không phải nụ cười tươi như hoa nở hay đầy đe dọa như của chị Chiyo, đó là nụ cười đầy mỉa mai và châm biếm.

"Cậu có biết một điều ước là thứ có sức cám dỗ đến nhường nào không? Khao khát cả đời của cậu sẽ được thỏa mãn. Khát vọng của cậu sẽ được hoàn thành. Tiền tài, danh vọng, động lực, ước mơ, tất cả, đều trở thành hiện thực ngay vào khoảnh khắc cậu chiến thắng XgameX!"

"Nhưng làm sao người ta có thể biến điều ước của ai đó trở thành hiện thực được trừ phi...?!"

Tôi nhận ra điều "trừ phi" đó dường như khả dĩ ngay khi nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi Mamoru. Nhưng vì nó quá khó tin, nên tôi không có hy vọng điều đó là thực.

"Trừ phi người thực hiện điều ước là ai đó có quyền năng vượt trội hơn hẳn loài người?"

Tôi gật đầu. Đúng vậy, dù một người có mức sống cao đến thế nào hay nổi tiếng ra sao cũng không thể ban cho người khác một thứ gì đó mù mịt và không rõ ràng, chẳng hạn như cuộc sống hạnh phúc, hy vọng và niềm tin, sự bất tử,... hay những thứ tương tự. Nhưng nếu người thực hiện là ai đó quyền năng hơn con người, chẳng hạn như phù thủy mà ban nãy Mamoru nói? Vậy thì nó sẽ trở thành khả thi.

Mamoru nhìn tôi thật lâu và trả lời.

"Đúng vậy, người thực hiện điều ước- nói cách khác là ban tổt chức đồng thời cũng là ban giám khảo của XgameX, là một thực thể cao cấp, vượt trội, quyền uy và mạnh mẽ vượt lên trên mọi sinh vật mà kiến thức nhân loại có thể biến đến. Đó là..."

"Thần/ Ác ma!"

Hai câu trả lời vang lên cùng lúc, là của Mamoru và anh chàng kia. Rõ ràng khi nghe câu trả lời của đối phương thì họ tiếp tục hằm hè nhau và tỏ thái độ với người còn lại. Tôi lập tức cản lại khi hai người có dấu hiện cãi nhau tiếp.

"Họ chưa từng tự xưng mình là chủng loài gì. Nhưng rõ ràng họ thậm chí còn có thể tác động đến thế giới nhiều hơn phù thủy. Chẳng hạn như việc triệu hồi người của thế giới khác đến đây."

"Thế giới... Khác?"- Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ thuyết đa vũ trụ là sự thật?

"Đúng vậy, Yatogami, thế giới của chúng ta chỉ là một trong vô vàn thế giới đang cùng song song tồn tại. Mỗi thế giới thì lại đang diễn ra những sự việc khác nhau. Chẳng hạn như ở thế giới này chúng ta có thể đang nói chuyện với nhau, nhưng biết đâu ở thế giới khác, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau hoặc có thể đang chém giết lẫn nhau?"

Mặc dù chỉ là đang lấy ví dụ, nhưng tôi thật sự khó chịu khi nghe Mamoru nói thế. Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng về việc sẽ thế nào nếu chúng tôi chưa từng gặp mặt, hoặc đứng ở hai đầu chiến tuyến,... Đó là nỗi đau, nỗi tiếc nuối mà tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ phải nếm trải ở đây.

Và có lẽ tôi sẽ không cần phải làm. Vì Mamoru đang ở bên cạnh tôi mà.

"Dù sao thì, sự thật là tồn tại vô vàn thế giới khác ngoài thế giới của chúng ta. Và ban giám khảo sẽ mang những người từ thế giới khác đến để tham gia vào XgameX, cùng với người ở thế giới này."

"Nhưng tại sao phải làm thế? Ý tớ là... Tại sao cần có người của hai thế giới?"

Trả lời câu hỏi của tôi, Mamoru chỉ hỏi một câu dường như không liên quan đến chủ đề.

"Yatogami, cậu có bao giờ đọc tiểu thuyết không? Lấy ví dụ, là cuốn "Bá tước Monte Cristo" đi?"

"Tớ có, thậm chí còn mua một quyển về nữa. Mamoru muốn đọc sao?"

"Không cần, tớ chỉ muốn hỏi để xem liệu cậu có thể trả lời được những câu hỏi tiếp theo hay không thôi. Vậy, nhân vật chính của tiểu thuyết là ai?"

"Là bá tước Monte Cristo, hay nói cách khác là Edmond Dantes."

"Ai là phản diện chính của tiểu thuyết?"

"Danglars."

"Ai là người đã dẫn dắt, chỉ bảo, và giúp đỡ Dantes?"

"Cha Faria."

"Ai là người hỗ trợ Dantes? Và ai là người hỗ trợ Danglars?"

"Mercedes, say này là Haydee luôn ở bên Dantes. Về phía Danglars... Gồm có Fernand, Caderousse và Villefort?"

Mamoru nhìn tôi đầy hài lòng. Tôi thấy ngượng ngùng một chút, cảm giác như thể quay lại thời mầm non, luôn được giáo viên khen ngợi mỗi khi tôi làm đúng hay trả lời tốt vậy.

"Xuất sắc lắm, Yatogami. Và tất cả những nhân vật cậu vừa trả lời chính là người được giám khảo triệu hồi, hay nói cách khác là player tham gia vào XgameX trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai."

"Ý cậu là, những người được triệu hồi, chẳng hạn như tên đen xì ban nãy, đều là nhân vật từ sách bước ra?!"

"Đúng vậy, tất cả nhân vật từ tác phẩm văn học, phim ảnh, truyện tranh,... tức những sinh vật cấu thành từ trí tưởng tượng đều là player trong XgameX. Nhưng không phải tất cả đều là những nhân vật trong những tác phẩm thuộc thế giới của chúng ta. Bởi như tôi nói, tồn tại vô số thế giới cùng song song tồn tại, nên có rất nhiều tác phẩm hiện hữu ở thế giới này, nhưng không tồn tại ở thế giới khác và ngược lại. Thế nên cũng dễ hiểu nếu có nhiều nhân vật chúng ta không biết thông tin."

"Nhưng tớ thật sự vẫn chưa hiểu lí do về việc triệu hồi người từ thế giới khác..."

"Bởi họ- player, mới là người trực tiếp tham gia trò chơi này. Yatogami ạ."

"Gì cơ?!"

"Đúng như cái tên của họ, player, họ mới là người chơi XgameX. Yatogami, cậu nghĩ vì sao những người có quyền năng thực hiện mọi điều ước, lại cần tổ chức một trò chơi tìm đồ cho một đám người trần và nhân vật ảo? Không phải họ chỉ cần tự đi lấy là xong sao? Nhưng họ không làm thế."

Tôi nhíu mày, đáp án đơn giản tói mức chẳng cần phải phải suy nghĩ lâu.

"Bởi vì họ không thể chạm vào món đồ đó được!"

"Chính xác! Bởi vì món đồ mà họ cần tìm, thực ra có bản chất giống như player, vậy nên chỉ player mới có thể tìm ra và chạm tới nó."

"Ý cậu là, thứ chúng ta cần tìm, chính là một "nhân vật" ư?!"

"Chính xác! Nhưng không phải một nhân vật bất kì, mà là "nhân vật chính" của thế giới này. Cậu biết không, dù thế giới có vẻ đang bình thản chạy trên dòng thời gian của nó, nhưng thực chất thế giới này tồn tại vì lợi ích của duy nhất một người, và đó là "nhân vật chính"."

"Vậy nghĩa là thế giới của chúng ta chỉ là một câu chuyện, và nó đang xoay quanh một nhân vật chính ư?"

Tôi ái ngại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, tự hỏi anh ấy đã nghĩ gì khi biết thực ra nơi mình sống chỉ là sự tưởng tượng của một ai đó và bản thân thì chỉ là một dạng sống được cấu thành từ hình khối và các con chữ? Tôi nghĩ đó sẽ là một cú shock lớn, khi biết cuộc đời mình luôn bị nhòm ngó bởi những đám người xa lạ và bản thân mình thì ngây thơ chẳng biết gì về sự thật đang diễn ra.

Nhưng Mamoru lắc đầu.

"Tôi chỉ nói thế giới này có một nhân vật chính đang ở đâu đó mà thôi. Còn về việc đây có phải một câu chuyện hay một bộ phim không thì chẳng ai rõ. Nhưng với chúng ta, đây là thực, không phải sao?"

Một nụ cười lướt qua rất nhanh trên môi Mamoru khiến tôi bàng hoàng. Đúng vậy, cô ấy nói đúng. Dù đây chỉ là những trang giấy hay hoạt ảnh thì cũng không thể thay đổi tôi đang sống, chúng tôi đang sống, đang cùng nhau hít thở một bầu không khí và thật sự lâm vào mấy rắc rối của trò chơi này.

"Tớ hiểu rồi, nhưng nếu giám khảo đưa player đến đây, còn player tham gia XgameX, vậy thì host sẽ làm gì?"

"Host là cầu nối, là nối liên hệ giữa player với thế giới này."- Nhấp một ngụm trà, Mamoru trả lời tôi. "Dù trông giống chúng ta thì cũng không thể thay đổi sự thật player chỉ là ảo ảnh đắp nặn bởi trí tưởng tượng, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vậy nên host cần phải cung cấp cho họ năng lượng, duy trì sự tồn tại của họ với thế giới này. Bằng không họ sẽ tan biến ngay lập tức."

Rồi, Mamoru lại nhìn tôi một lúc trước khi tiếp tục.

"Thực ra hầu hết mọi chuyện, giám khảo đã làm rồi. Kêu gọi các nhân vật ảo tới thế giới này, chọn host có sự tương thích với họ, tất cả những gì chúng ta cần làm là đọc thần chú triệu hồi và hy vọng có thể mang về một player với type mình mong muốn. Tôi đoán cậu cũng nghe tên kia giới thiệu mình rồi nhỉ, player Át Bích (A♠)? Như vậy, cậu có thể biết là player được chia thành 4 type Cơ, Bích, Nhép, Rô và 4 rank J, Q, K, A. Nhưng trong một XGAMEX chỉ có thể có nhiều nhất 8 player. Rank không đáng nói lắm, nhưng type luôn là vấn đề cần quan tâm."

"Việc cậu than phiền về player phản diện, có liên quan không?..."

"Tất nhiên rồi, type nói lên vai trò của player trong câu chuyện của mình. Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến sự kết hợp giữa host và player. Cơ là chính diện, là nhân vật chính. Bích là phản diện, kẻ ác, kẻ đối đầu với nhân vật chính. Rô là người dạy dỗ, dẫn dắt chính diện hoặc phản diện, có thể là cha mẹ, lãnh đạo hoặc giáo viên của họ. Nhép là người hỗ trợ, và đôi khi là người yêu của nhân vật chính/phản diện nữa. Tôi đã rất mong chờ có thể triệu hồi một player Cơ, vì họ thường dễ bảo nhất."

Mamoru xoay đầu nghiêng lại với tôi và vén tóc lên. Tôi sững sờ nhìn những lọn tóc nâu gỗ lòa xòa dần vén gọn ra một bên, để lại một cần cổ trắng ngần với một hình thù đen đặc như mực nổi bật trên đó.

Một vết đen có hình dạng như quân Bích trong lá bài tây. Giống với hình thù trên ngực của tôi.

"Ngay sáng hôm qua, nó vẫn là một hình trái tim ngược, nhưng tôi đoán đó là vì nó chưa kịp định hình rõ ràng."

Dường như thấy tôi đã xem đủ, Mamoru vén lại mái tóc che đi vết đen đó. Rồi cô nói tiếp.

"Đó là "Ấn hồn", được chia thành bốn phần và mỗi phần giúp host toàn quyền ra lệnh cho player dù họ không muốn. Hình dạng của nó nói lên type của player mà host đó sở hữu. Ấn hồn là dấu ấn tượng trưng, là bằng chứng cho tư cách tham gia XgameX. Cậu cũng có một cái, đúng không Yatogami? Ở trên ngực trái?

Làm sao cậu biết?!

"Tôi quan sát cậu đủ lâu để biết cậu muốn nói gì. Tốt lắm, giờ chúng ta leo lên chung một cái thuyền rồi."

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác tự hỏi việc này nghĩa là sao, thì cô ấy đã tới cạnh người kia và xách cổ anh ấy lên. Ồ, giờ tôi mới để ý, hóa ra trong lúc chúng tôi nói thì ảnh đã ngủ rồi.

"Cậu hỏi tên player này là ai à? Tôi cũng không biết danh tính thật của hắn đâu, nhưng chúng ta có thể tra hỏi sau. Điều quan trọng bây giờ là cần phải xác nhận số lượng host và player đã tham gia để có thể bắt đầu trò chơi nhanh nào."

"K- Khoan đã! Tớ không hiểu! Tớ..."

"Cậu không muốn tham gia trò chơi này? Rất tiếc, chỉ cần có ấn hồn lưu trên mình, chứng tỏ cậu đã trở thành host rồi. Player có thể nhận diện player, cũng như host có thể nhận diện host, sớm thôi, một toán người sẽ đến tấn công cậu. Cậu nghĩ mình có thể trốn sao?"

Mamoru quả thật sắc sảo tới mức đáng sợ.

"Dù vậy đi nữa, tớ cũng không có ý định sẽ dấn sâu vào việc này..."

Tôi nắm chặt lấy khuỷu tay đang run rẩy của mình và thậm chí còn tránh cả ánh mắt của Mamoru, tôi không muốn cô ấy hiểu được những thứ tôi đã chôn chặt. Bầu không khí lặng thinh giữa cả hai khiến nỗi lo lắng và sự hối hận trong tôi ngày một lớn.

"Tôi không muốn cậu chết."

"?"

Nghe tiếng mở cửa, tôi lập tức ngẩng lên nhìn Mamoru. Cô ấy đứng trước cửa, không nhìn tôi mà chỉ bỏ lại một câu trước khi bước ra ngoài.

"Nếu cũng nghĩ vậy thì đi cùng tôi."

Và rồi Mamoru hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tất cả những gì còn sót lại là cảnh cửa mở toàn và không gian im lìm.

"Gì chứ..."

Tôi không hiểu.

"Tại sao chứ..."

Tại sao lại là tôi?

Mamoru rất giỏi, rất mạnh mẽ, rất tài năng. Người bên cạnh cô ấy cũng rất tốt. Tôi có thể chắc họ sẽ thắng trò chơi mà không cần một kẻ kéo chân sau như tôi.

Dù vậy đi nữa... Tôi cũng không khỏi thấy khó chịu và đau đớn.

...

"Vậy giờ, chúng ta đi đâu đấy?"

"Dĩ nhiên là đi gặp thần rồi."

"Hả?!"

Quả là sắp tới hạ rồi, đêm nay trở nên thật dài quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro