Chap 7 :Anh và tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bye bye ...hẹn gặp lại vào sáng mai nhé ! " Dược An nói to vẫy tay với Nhi Nhi trước bảng thông báo " bye bye " Nhi Nhi cũng vẫy tay chào Dược An rồi mỗi người một hướng dời đi 

Nhi Nhi đi vào một lối rẽ đông đúc đến phòng của mình ,trong đầu nghĩ ' Mong trời phù hộ cho mình đừng vào giải đặc biệt mình muốn ở nơi đông người như vậy mới làm cho mình thoải mái và thấy an toàn. Nếu ở một phòng chỉ có hai người là con gái thì không sao nhưng là con trai thì chết dở à ....' Nhi Nhi lắc đầu nhè nhẹ bàn tay bất giác siết chặt vào cái quai của vali . Trong lòng cô luôn có một linh cảm không lành làm cho cô bất an 

Đợt trước khi Nhi Nhi đi bói cùng mẹ ,thầy bói bảo trực giác của Nhi Nhi rất nhạy cảm nên giờ cô sợ chết khiếp . 

Tiếp tục đi đến một ngã ba ,cô dừng lại hai ngã rẽ bên phải và ở giữa rất đông người qua lại nhưng riêng ngã rẽ bên trái thì không một bóng người .Cô rất thấy lạ nhưng mặt mọi người qua đường lại không để ý và rất thản nhiên Nhi Nhi cúi xuống nhìn vào " chú mèo " cô ngửng đầu lên mặt tái mét không bắt được một tín hiệu nào trong này cả , không một j cả chứng tỏ trong này an ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt và phải là người giỏi và gia thế không bình thường .Và con đường đó cũng chính dẫn về phòng của cô .........không biết là con đường xuống địa ngục hay lên thiên đường đây 

" ục ục ục ......" Nhi Nhi đang sợ hãi đột nhiên bụng cô réo lên ,cô lập tức bỏ qua tất cả suy nghĩ vừa rồi liền đi một mạch vào trong ngã rẽ đó ngã rẽ này không phải tối om om nên cô cũng chỉ sợ một chút vào khoảng thời gian không dài , bây giờ việc quan trọng nhất là ăn . Mà cũng thật khó hiểu tại sao vừa rồi cô đi ăn bao nhiêu cùng  Dược An giờ lại đói nhỉ hazz.....

Nhi Nhi ngao ngán nghĩ về cái bụng của mình,chẳng mấy chốc đến được một căn phòng đứng bên ngoài mà cô còn cảm nhận được sự sang trọng quý phái khác hẳn mấy căn phòng cô nhìn thấy bên chỗ ngã ba .

" ục ục ục ...." Hazzz  .....Nhi Nhi mở cửa đi thẳng vào trong phòng chưa kịp liếc vào trong phòng như thế nào cô vứt tất cả đồ đạc vào trong rồi phi nhanh ra ngoài ..

Người ngồi bên trong nhíu mày khó chịu khi thấy cô gái vô sỉ như vậy . Một bước ,hai bước hắn bước từng bước đến chỗ đồ đạc của cô cúi xuống cầm nên ngắm nghía một chút rồi thẳng chân đá luôn vào góc phòng ..Bình thản quay người lại ngồi xuống ghế sopha xem tivi như chưa có gì xảy ra 

Nhi Nhi  chạy ù ra ngoài xuống căng tin cô ngắm nghía bao nhiêu đồ ăn ngon vậy ......' oa oa oa nhiều đồ ngon quá phải chiến sạch thui ' Cô chạy với tốc độ như vũ bão mua một xuất cơm hạng nhất ngồi xuống một chiếc bàn ăn ngon lành..." Nhi Nhi " nghe thấy có người gọi Nhi Nhi liền quay đầu lại là Nhã Nhã . Nhã Nhã bê khay cơm ngồi đối diện với Nhi Nhi

" Chị xuống ăn cơm sao ? " Nhi Nhi cười hỏi 

" Uk ! mà chị tưởng vừa nãy em với Dược An đi ăn một núi đồ rồi " Nhã Nhã thấy khay cơm Nhi Nhi ở trên bàn liền thắc mắc 

" À ! em lại đói ..." Nhi Nhi đỏ mặt hận không có chỗ nào chui vào mà cũng đâu phải tại cô đâu tại cái bụng của cô mà 

Nhã Nhã thấy Nhi Nhi vậy liền chuyển chủ đề cho cô bé đỡ ngượng " Sao ở phòng em thế nào  ? "

Nhi Nhi thấy Nhã Nhã hỏi vậy liền nói thẳng thắn luôn " Em chưa xem " 

Nhã Nhã hơi có chút ngạc nhiên " sao chưa ? vậy đồ đạc em để đâu ? "

" em đói quá nên vứt luôn đồ đạc vào trong rồi chạy ra ngoài luôn " Nói đến đây mặt Nhi Nhi đỏ hơn cả quả cà chua . Nhã Nhã nghe nói vậy cũng bật cười " haha...trời ơi cái con nhỏ này ..." 

Nhi Nhi thấy mình không còn chỗ chui liền hỏi lại Nhã Nhã như đánh trống lảng " Vậy còn chị thì sao ? " Nhã Nhã cũng biết Nhi Nhi đang ngượng nên cũng trả lời luôn cho xong " Vui lắm toàn bạn cũ của chị " Nhi Nhi nghe vậy thì ngưỡng mộ " Vậy là tốt rồi " .

Hai chị em vừa nói chuyện vừa ăn cơm vui vẻ ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro