Chap 8 : Tôi không phải là người yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấp đầy cái bụng của mình ,Nhi Nhi hớn hở ra mặt chạy về phòng ....

Lại một lần nữa đi vào lối rẽ khác với mọi người ....

Lối rẽ vắng tanh nhưng sáng chói lóa thể hiện lên sự cao quý của nó ...Phong Nhi bước vào như một chú kiến nhỏ đang lạc lõng giữa biển rộng bao la ..

Bước chân cô đều đều nhưng chỉ ít phút là đến căn phòng nào đó 

" Két.." Phong Nhi đẩy cửa bước vào và thấy ....." Á Á Á ...Sao đồ đạc của mình biến đâu mất rồi ,tiêu rồi phải ik tìm ...hay là có trộm nhỉ ? "Phong Nhi không nghĩ ngợi nhiều chạy như bay khắp nơi lục tung căn phòng để tìm đố đạc 

"Còn một căn phòng cuối cùng nữa " Cô nhanh chóng chạy lại và mở cửa thì có một cánh tay giữ lại 

Ngước mặt lên cô thấy một người đàn ông thật đẹp ,đẹp một cách yêu mị làm cô ngất ngây đờ người ra 

" Không được vào đó " giọng nói thanh thép mang sắc thái lạnh lùng vang lên làm Phong Nhi rùng mình trở về hiện thực 

" Nhưng đồ đạc của tôi đang bị mất tích " Cô nói bằng giọng không cứng rắn cũng không yếu đuối nhưng cũng đủ để đe dọa người khác 

Người đàn ông đó liếc mắt về chỗ góc tường cất giọng lạnh lẽo " Kia đúng không ?" Nhi Nhi liền quay mặt về phía đó .Đúng là đồ của mình rồi ,mặc kệ người đàn ông kia cô nhanh chóng đến chỗ đồ của mình 

Cầm nó lên và đi vào phòng một cách thản nhiên " Rầm " vừa vào phòng mới cô đã cho cách cửa nếm mùi 

" Xí ! Rốt cuộc mình lại ở cùng phòng với gã đàn ông đó Á á.." 

" Khưa khưa khưa..." tiếng cười quái dị vang lên cô mở túi xách lấy con mèo đen ra ( Nhi Nhi vừa mới đổi chuông điện thoại á ) 

" Hi " Người bên kia cất giọng trầm ổn ,thanh thoát  

" Có việc j sao ? " Phong Nhi cầm cái túi bỏ hết đồ đạc ra vừa nói chuyện 

" Những món hàng chị thiết kế cho em thật là có ích đó nha "

" tất nhiên " 

" hazz az e sắp về nước rồi nè " Cô bé tỏ giọng thích thú  

" được 1 về báo chị " 

" Cốc Cốc Cốc ..." Tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào  " Thôi bye bye e nha " Phong Nhi cúp máy đi rất bình thản ra mở cửa 

Cô ngước nhìn lên là anh chàng điển trai lúc nãy " Có việc j ? " 

" Thiếu gia muốn gặp cô " 

" Thiếu gia sao ? " cô đờ người chẳng nhẽ còn một người nữa cô vô thức đưa tay lên xoa cằm 

" Tôi không muốn nhiều lời " nói xong  người đàn ông đó bỏ đi rất tự nhiên ,Nhi Nhi đành đi theo chứ biết làm sao 

Ra ngoài phòng khách cô thấy một người đàn ông à không phải nói là một thanh niên còn khá trẻ ,trẻ hơn người vừa mới gọi cô chắc hơn cô có 2 tuổi chứ mấy ,nhan sắc còn có chút sắc bén hơn ,lạnh lẽo hơn gấp vạn lần . Lạnh ...

Nhi Nhi bất giác rùng mình nhưng cũng can đảm kéo ghế ngồi xuống 

" Xin chào tôi tên là Phong Nhi ,cứ gọi tôi là Nhi Nhi được rồi "Phong Nhi giở cái giọng giả nam giả nữ ra nói 

"..."

" Anh tên j v ?"

"..."

" Anh bị câm à "

"..."

" Kiêu " Cô hậm hực kéo ghế ,nhếch cái mông ra khỏi ghế đi ra khỏi chỗ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro