Chương III: Tàn Lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương có yếu tố tiêu cực, các cậu nên cân nhắc trước khi đọc

Thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng vừa nãy rồi cũng dần phai tàn đi theo hơi thở yếu ớt của người con gái nhỏ nhắn trong tay nó. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm dường như đã bóp nghẹt chính nó khiến chú sói phải hì hộc để lấy lại nhịp thở. Tầm nhìn nhòe đi mặc cho đôi hổ phách vàng rực vẫn còn mở to mà nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động.

- ...Y/N?

Xiao nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò nhợt nhạt đầy rẫy sẹo của mình mà lòng vẫn không thể ngưng khắc khoải.

Chẳng phải nó đã trả được thù rồi sao? Sao tay lại run bần bật như thế này?

Tại sao nó vẫn chưa thể tự trả lời được những câu hỏi đó?

Nó đã nếm qua cái mĩ vị của sự điên loạn, cảm nhận được niềm "hạnh phúc" đến tột độ, cảm giác cũng rất tuyệt... mà sao trái tim nó vẫn chẳng có gì thay đổi cơ chứ? Sau tất cả, tại sao cái thứ cảm giác trống rỗng khó chịu này vẫn còn ứ đọng trong lồng ngực?

Ta đã làm đủ mọi thứ ta có thể làm, mần theo cảm xúc cũng đã làm rồi... sống thật với bản thân cũng đã làm rồi... Ta đã sai ở đâu chứ? Liệu rằng ta còn phải làm gì để khuây khỏa bớt được đây?

Dư âm của sự đau đớn, sự chán nản cùng nỗi cô độc đến trống trải cứ kéo dài mãi trong nó, dù chẳng dữ dội, cũng chẳng đến mức đạt đến cao trào nhưng đống cảm xúc hỗn độn ấy cứ tham lam mà hút lấy sinh lực của nó mỗi một khắc trôi qua. Nỗi đau làm lòng nó trĩu nặng, nhưng không hoàn toàn bứt gãy tâm can nó. Nó không cảm nhận được cái hạnh phúc trần thế của loài người, cũng chẳng thể cảm thấy tuyệt vọng trong nỗi u sầu, giây phút ấy chú sói cũng tự nhận ra rằng... những gì nó đã làm thật vô nghĩa, khi mà linh hồn nó chưa từng có nổi một phút bình yên. Nó đã tưởng rằng, khi làm những gì nó nghĩ bản thân mình thích, nó sẽ thật sự quên đi được cái quá khứ đen tối đã kìm hãm nó biết bao lâu nay, nhưng những gì còn sót lại chỉ là nỗi đau dai dẳng đang dần ăn mòn lấy nó.

Tại sao lại như vậy?

Nó cũng không biết nữa. Con người gọi thứ đó là gì? Là cắn rứt lương tâm sao? Và rốt cuộc, bản thân nó là gì? Là "sói", một loài săn mồi máu lạnh cô độc chỉ biết nương mình theo ánh trăng mà cũng biết cắn rứt như người hay sao? Giờ nó mới nhận ra, cảm xúc mà nó cảm nhận được khi còn ở bên Y/N thật tốt đẹp đến nhường nào... Dù cho nó, cả thể xác và linh hồn, đều thật giả tạo và mục rữa.

Ngay từ ban đầu khi dựng nên kế hoạch cho ngày hôm nay, nó đã biết chẳng thể quay đầu lại được nữa, thứ sinh vật như nó sẽ vĩnh viễn chẳng có một nơi để thuộc về. Dù có còn giữ được cái mạng này, nó vẫn sẽ sống chui sống lủi hay sống trong lời dèm pha của người khác đến tận cuối đời. Từ lúc câu chuyện này bắt đầu, chú sói đã chẳng còn mong mỏi gì ở lòng vị tha và sự tha thứ từ người khác để cứu rỗi chính nó nữa rồi, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hậu quả từ việc làm của mình, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Kết quả không như mong muốn, tương lai tươi sáng nơi mà cả hai người đều sẽ cùng được hạnh phúc cũng đã bị chính tay nó đập cho nát vụn rồi. Nếu nó chọn tiếp tục sống hết quãng đời còn lại, có lẽ chuỗi ngày ấy cũng chỉ là những dằn vặt đến đau đớn khi bị tội lỗi của chính mình nuốt chửng không có hồi kết, những lúc chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nó cũng đã nghĩ nếu như sống tiếp thì chẳng khác gì bị giam trong căn phòng chật hẹp lúc trước là mấy, chẳng phải nó sẽ càng méo mó và thảm hại hơn sao? Có khi lúc ấy, nó sẽ chẳng thấy hối hận mà tiếp tục đắm mình trong vũng bùn đen của hoan lạc cấm kị chăng? Nghe cũng rất hợp với cách nghĩ của nó đấy, nhưng tại sao nó lại phải hi sinh dù con đường phủ đầy sương giá phía trước thật mờ mịt và vô định cơ chứ? Nó cũng đã rất mệt mỏi sau ngần ấy cảm xúc mà chẳng có được sự thanh thản, trả thù cũng xong rồi, thế còn thứ gì níu nó lại ở thế giới này nữa đây?

Có khi trút hơi thở cuối cùng với người nó thương lại là tia sáng mỏng manh còn sót lại mà nó còn có thể với lấy, nhưng cũng chính chấp niệm quá đỗi mãnh liệt của nó dành cho người ấy lại là giọt nước làm tràn ly. Nó không thể phủ nhân rằng nó yêu người con gái ấy đến nhường nào, cũng không thể phủ nhận nó đã đánh mất lí trí mà đánh mất đi tất cả...

- Không sao cả, vì giờ ta cũng nên dừng thôi nhỉ Y/N?

Tầm nhìn của nó dần nhòe đi, chẳng biết là do những giọt lệ muộn màng hay do cái mùi kim loại ngai ngái đang dần ngập tràn trong không gian, trái tim đang dần ngừng nhịp đập này không thấy đau gì cả, có lẽ ân điển cuối cùng mà các vị thần dành cho nó là được một lần nữa dạo trong cánh đồng hoa Thanh Tâm, để cho ngọn gió dịu dàng cuốn đi hương hoa thơm ngát cùng mảnh hồn đang dần tàn lụi.

Chỉ một lần nữa thôi, nó muốn được nắm tay người, được cùng người chu du khắp khoảng trời xanh vô tận này.

============================================================

- Xiao! Xem tớ mới kiếm được món gì hay ho này!

- Này là... tai mèo?

- Ừm hứm! Cậu thấy họa tiết ren đen này không? Do tớ đích thân chọn đó!

- Ừm, rất hợp với bộ đồ.

- Đồ? Tớ đang bận áo thun trắng mà ta...? A! C-

- Cần dù che nắng chứ? Da cậu đỏ lên rồi.

- À... không phải. M-mà bỏ qua chuyện đó thìiii cậu biết cái này cho ai không?

- ...

- À- thì... Đừng có lầm lì vậy chứ! Chúc mừng sinh nhật! Hihi...

- Không đeo.

- Thôi nàoo, sinh nhật cậu mà!

Chẳng có bất kì luật lệ nào yêu cầu một người phải đồng ý trước sự nài nỉ đến từ một người khác. Những bức hình kia, kì lạ thay, lại là thành quả của nỗ lực nài nỉ đầy tinh nghịch của cô ấy, dù rất ngượng nhưng suy cho cùng chúng vẫn là những kí ức tươi sáng trong cuộc đời tăm tối một màu của ta, khiến cõi lòng ta nhẹ nhõm hơn bao giờ hết mà cười thầm vì những hoài niệm, thật tiếc là ta sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để sống một cuộc đời như thế một lần nào nữa. Tuy chẳng thể làm được gì hơn nhưng ta thật sự rất biết ơn, hôm nay... cô ấy lại ban cho một kẻ lầm đường lạc lối như ta một ngày yên ả không bị nỗi đau cắn xé...

_Hết chương III_

P/s: vì mình phân chương theo nội dung nên là nếu các cậu thấy nó ngắn thì các cậu đúng rồi a, nhưng bù lại thì chương 4 khá là dài nha :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro