Chương IV: Sự Kết Thúc Là Một Khởi Đầu Mới Hay Chỉ Là Một Tương Lai Mờ Mịt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói những con người thấp bé lại làm được những chuyện lớn. Cũng không có lí luận khoa học nào có thể chứng minh cho sự ưu ái của thần linh dành cho họ. Sở dĩ có thể dõng dạc mà bình phẩm vậy, Y/N cũng chỉ là một cô gái có duyên với chàng trai ấy.

Tiếng tim đập thật quen thuộc, từng nhịp chậm rãi trôi qua mà chẳng hề ngưng nghỉ. Phải chăng sự kiên cường ấy đã chạm tới các vị thần để rồi họ ban cho cô quyền được sống một lần nữa? Nghe thật khó tin, nhưng cô đã hoàn toàn lấy lại được nhận thức và biết được mình đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện với tiếng tít tít đều đặn của monitor* cũng đã được một lúc rồi.

*đại khái là máy đo nhịp tim hay dùng trong bệnh viện

Tiếng cửa mở phá vỡ bầu không khí im ắng, là một cô y tá với chiếc váy trắng bước vào, vừa lúc đó cô ấy cũng nhìn Y/N với ánh mắt ngạc nhiên mà nói:

- Chị tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi? Phần cổ còn đau không?

- À, phần cổ...

Cô lấy tay sờ lên cổ mình, dù không thể nhìn thấy nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được trên đây có vết hằn, khoảnh khắc ấy cô cũng nhớ ra những chuyện đã xảy ra.

Là Xiao.

- Cậu ấy... đã đặt tay lên đây và bóp nghẹt tôi tại chính nơi này.

- Xiao? À, là tên của kẻ đó sao...

Nữ y tá thoáng chốc trầm giọng xuống rồi nói tiếp:

- Hắn đã được đưa đến khu bệnh viện dành riêng cho những kẻ sắp bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa rồi. Cũng phải đợi đến khi tên đó lành lặn hẳn rồi mới có thể đưa lên tòa. Mà loại người như vậy cần phải sống sao? Thôi bỏ đi, việc chị vượt qua cơn nguy kịch cũng là một kì tích rồi. Hiện tại, chị cứ nghỉ ngơi phục hồi đã.

Nói xong, nữ y tá chào cô rồi rời đi để tiếp tục công việc của mình.

Khi không gian đã yên tĩnh trở lại, trong lòng Y/N vẫn còn mang một nỗi nghi hoặc: Xiao và... đợi đến khi lành lặn?

Cô thật sự không thể hiểu nổi lý do cậu ấy làm những việc đó. Kể cả việc muốn cướp đi sinh mạng cỏn con của cô hay việc tại sao lại bị thương để đưa vào bệnh viện. Chẳng phải như vậy thì sẽ bị tóm sao? Chuyện cậu ta bị đưa ra xét xử cũng chỉ còn là vấn đề thời gian, dù cho nạn nhân là cô còn sống thì chẳng mấy khi có người được ân xá. Làm mọi thứ để giết cô rồi lại tự dâng hiến cả mạng sống của mình như thế...

Mà, khó hiểu vậy mới đúng là cậu chứ nhỉ?

Suy cho cùng, là nạn nhân thì cô chẳng cần phải nghĩ cho người có tội làm gì. Tốt nhất là đừng lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt đầu.

============================================================

Trời cũng đã gần khuya rồi... mà sao cứ mãi trằn trọc không ngủ được? Đã có nhiều chuyện xảy ra và Y/N cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ bộn bề của chính mình, cô vốn chẳng phải là loại người đi lo chuyện không liên quan gì đến bản thân. Nhưng dường như có thứ gì đó luôn thôi thúc cô tìm lời giải đáp.

Hà cớ sao lòng lại thấy nghi hoặc mà chẳng phải oán hận?

Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong sâu thẳm tâm trí cô. Không thể chối cãi được sự thật rằng chính Xiao đã muốn giết cô, lẽ ra cô phải cảm thấy ghét bỏ hay sợ hãi nhưng sau cùng những gì cô nhận được chỉ là một sự tò mò chẳng vì điều gì cả, lúc thoi thóp bản thân đã nghĩ gì mà sao giờ đây chẳng nhớ nổi, cũng chẳng có lí lẽ nào đủ sức thuyết phục để giải thích cho khúc mắc rối như tơ vò trong lòng cô bây giờ.

Mặc cho lý trí đang gào thét ngăn cản thì giờ bản thân cô đã và đang đứng ở nơi mình vốn không nên đến rồi. Khu vực của những kẻ lầm lỡ sắp bị đưa ra để nhận lấy sự phán xét của chính nghĩa ở ngay trước mắt, mà đã đi tới mức này rồi thì cô còn có thể lựa chọn quay đầu lại hay sao?

...

- Xiao...

Trong màn đêm đen đặc, cô nhẹ nhàng bước tới mà đặt tay mình lên mu bàn tay bất động của sinh vật có phần gầy guộc đang nằm trên giường sắt kia. Hình bóng nhỏ bé ấy cũng cảm nhận được cái chạm của cô mà ngước nhìn lên Y/N. Dù chẳng thấu được tâm can của chú sói nhưng dường như lúc ấy ánh mắt nó đã sáng lên đôi chút. Ánh trăng soi qua cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt đượm buồn của thiếu nữ bên cạnh. Chú sói có lẽ đã nhìn thấy, lòng nó có lẽ cũng đã có đôi chút ngỡ ngàng.

Thật lòng mà nói, cái mạng của nó vẫn còn giữ được đúng là một kì tích, được gặp lại người con gái nó thương lại càng là một điều hạnh phúc đến khó tin, hoặc có thể chỉ là ảo mộng tự nó tạo ra từ việc lạm dụng thuốc mà thôi. Dẫu cho đó có là ảo ảnh đi chăng nữa, nó vẫn muốn được đưa tay với lấy và chạm đến tia sáng ấy thêm một lần nữa, dù sẽ không đủ để sưởi ấm cái phần lạnh lẽo cô đơn chiếm trọn một góc trong nó nhưng ít nhất hơi ấm thoáng qua của người cũng sẽ an ủi phần nào tâm hồn vốn đã nát vụn vì những bi kịch kia.

Xiao khẽ đưa tay lên chạm vào bờ má quen thuộc bên cạnh mình, nó nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói với tông giọng yếu ớt, đôi mắt hổ phách vốn luôn mang một vẻ sắc bén thuộc về loài thú săn mồi giờ đây trông thật bi thương của nó nhìn thẳng vào người kia:

- Đừng như vậy, Y/N. Một kẻ như tớ mà xứng đáng để cậu rơi lệ hay sao?

Vẫn là giọng nói trầm ấm của người con trai ấy, âm sắc nhẹ nhàng luôn bên cô bất kể khi nào Y/N cần đến. Ngay từ ban đầu, là cô chưa từng coi trọng và để tâm đến mối quan hệ này, cô không chăm chút cho nó bằng những suy nghĩ thật lòng của mình, cũng không hề chú ý đến đối phương, để rồi thứ tình yêu ngọt ngào và tươi sáng xưa kia thay vì nở ra những bông hoa đẹp nhất thì lại mọc ra muôn vàn gai nhọn đầy xấu xí, lẽ ra người con trai ấy cũng phải cảm nhận được điều đó mà rời đi chứ...

Đáng lẽ người xứng đáng nhận được hình phạt là cô, là con người tồi tệ và ích kỉ này chứ không phải là con người đáng thương ấy.

Mọi chuyện hà cớ gì lại thành ra nông nổi này?

- Cậu chẳng thay đổi gì cả. Sau bao chuyện mà vẫn là kẻ ngốc sao?

Y/N dừng lại một khắc, dường như lí trí của cô đang ngăn cản miệng cô lại, không cho nó thốt ra thêm bất cứ lời lẽ gì nữa. Nhưng rồi Y/N vẫn hít hơi một hơi thật sâu, cô mở lời:

- Cậu có muốn nghe câu chuyện về một đứa trẻ xinh đẹp không?

- Mọi chuyện cậu kể, tớ đều muốn nghe.

...

Đã từng có một cô bé trạc sáu tuổi sống ở một căn nhà nhỏ với người bố gà trống nuôi con. Người mẹ của cô bé ấy đã từng cố gắng giành lại những thứ thuộc về mình, tuy nhiên, vì thất bại nên cũng đã rời đi, để lại cô con gái nhỏ với ông bố ngày đêm chỉ biết chìm đắm trong men say bất tận và cả những trụy lạc đáng kinh tởm. Họ hàng thường xuyên tới nhà khuyên răn người bố nhường quyền chăm sóc con gái cho họ nhưng mỗi lần đến đều bị ông ta đánh đập đuổi đi mà chẳng kiêng nể gì, dần dà, chẳng còn ai muốn dây dưa gì với "gia đình" của cô bé nữa. Sở dĩ ông ta muốn giữ lại con vì nét đẹp mà bé gái ấy sở hữu, vừa có thể kiếm bội tiền vừa có thể "thưởng thức" nếu muốn. Lẽ ra, một đứa trẻ sáu tuổi nên được hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất trên đời với một tinh thần trong sáng như tờ giấy trắng, nhưng không, tâm hồn ngây thơ của cô bé ấy đã bị chính tay người bố ruột thịt của mình hất mực lên, biến nó trở thành một màu đen ảm đạm. Cảm giác từng cái chạm ám muội và thiếu đạo đức của người mà cô đáng lẽ phải gọi bằng "bố" trên khắp cả cơ thể đã khắc sâu một nỗi ám ảnh không thể phai nhòa trong trí óc non nớt của đứa trẻ ấy đến mãi về sau. Khi những người họ hàng tốt bụng kia tìm đủ chứng cứ kiện và bỏ tù ông ta cũng là lúc bé gái ấy được nhận nuôi ở gia đình tốt hơn. Nhưng tinh thần của một đứa trẻ bị xâm hại bởi chính người mà mình gọi là gia đình thì chưa từng khá lên chút nào, khi mà những trải nghiệm đầy ám ảnh của cái ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời của một đứa nhỏ vẫn chưa từng biến mất, nó ở đó như những cánh tay tham lam luôn bấu víu cô để kéo cô gái nhỏ ấy xuống dưới hố sâu của tuyệt vọng. Cứ như vậy, cô bé ấy mang trong mình những kí ức kinh hoàng như vậy đến cả khi trưởng thành. Thời gian trôi qua cũng chỉ làm cuộc đời tăm tối kia kéo dài ra như một cơn ác mộng không hồi kết, cô gái nhỏ cứ thế mà mắc kẹt trong vũng lầy mà không thể thoát ra.

Tưởng rằng cô sẽ mãi mãi phải gánh chịu những đau đớn ấy cho đến cả khi đã chết rôi, tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển vào lúc cô gặp được người đó. Đứa trẻ ấy dần cảm nhận được thứ cảm xúc mãnh liệt đủ để làm mờ đi nỗi ám ảnh, nó nở rộ như một đóa hoa lửa rực rỡ như ánh dương và thiêu rụi đi những ngày tăm tối trong quá khứ, soi sáng và dẫn đường cho tâm hồn đang dần mục rữa trong góc tối của cô.

- Là thứ cảm xúc khi gặp "đồng loại", Xiao ạ. Tớ đã nhận ra điều đó khi thời khắc sinh tử cận kề, nó chính là sự thấu hiểu và đồng cảm của tớ dành cho cậu, kể cả khi nó có bất thường đi chăng nữa. Giờ đây, trong tim tớ tràn ngập một cảm giác khó tả... tớ bỗng thấy... có chút hối hận nhưng cũng không thể cứ thế mà lơ đi.

Cô đã chẳng thể hiểu được chính bản thân mình nữa rồi... từ lâu đã không muốn đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào một ai, nhưng khi nhìn lại hành động của mình – điều mà trước kia cô luôn cho rằng đó là cách tốt nhất thì cô lại thấy thật bứt rứt. Y/N biết, biết rõ vì sao Xiao giận, càng hiểu rõ hơn ai hết rằng nguyên nhân cốt lõi chính là mình. Nhưng liệu rằng... nếu không đẩy người con trai ấy đến tận cung bậc cảm xúc này, cô liệu có nhận ra thứ mình luôn khao khát không?

Cô cũng không biết nữa.

Nhưng Y/N chắc chắn một điều, từ sâu trong trái tim này...

Cô muốn được ở bên cạnh cậu.

- Vì vậy, cứ xem như tớ đã chết một lần rồi đi. Lần này... tớ muốn theo cậu, Xiao.

Chú sói chẳng nói lời gì đã được một lúc rồi và điều này khiến cô cảm thấy lo lắng.

- Xiao...?

Đột nhiên, nó ôm chầm lấy người thương, khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mịn trong sự ngơ ngác của cô gái ấy. Hơi thở ấm áp phảng phất trên làn da có phần trắng nhợt và lạnh vì sương đêm, từng lọn tóc của người con gái ấy rũ xuống bờ vai gầy của nó, khiến nó thấy mình như được bao bọc bởi những cánh hoa Thanh Tâm mềm mại. Mùi hương quen thuộc ấy lan tỏa khắp cả không gian vắng lặng của những buổi tối chỉ có ánh trăng trên cao làm bạn, vừa mang cái tư vị thân thương của những kí ức đẹp đẽ, vừa là sự vỡ òa trong hạnh phúc thật sự mà đến giờ nó mới cảm nhận được.

- Vết thương của cậu...

- Đừng lo, nó lành rồi.

Trời xanh trên cao có rộng lớn bao nhiêu thì cũng phải nhường cho niềm hạnh phúc của hai cá thể dị biệt cô đơn trong dòng người tấp nập, chỉ khi thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì có lẽ hai người họ mới sống thật trọn vẹn, đáng tiếc thay mọi thứ cũng chỉ là những mộng tưởng của riêng họ. Tương lai như nào, kết cục như nào cũng chẳng thể biết được. Nhưng không có gì là không thể khi niềm tin là thứ có thể thay đổi cả vận mệnh...

Chuyện này sẽ đi đến đâu ư?

Có trời mới biết mà thôi~

End.

P/s: Aaa, đi đến đây thì cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho bộ truyện ngắn này, dù chưa tới một tháng nhưng cũng cảm ơn các cậu đã cùng mình đi hết bộ này :3. Nói sao nhỉ, đây là lần đầu mình làm thể loại Angst, và ban đầu nó khá là khó khăn về việc xây dựng tâm lí nhân vật sao cho vừa tiêu cực vừa hợp lí XD. Và để kết thúc bộ này mình sẽ làm thêm một chương về các fact, một vài trải nghiệm trong lúc viết nên bộ Chú Sói Nhỏ, các cậu cũng có thể hỏi về các tình tiết không được nhắc đến trong truyện hay những thắc mắc và mình sẽ tổng hợp và trả lời ở chap sau, mình sẽ để tầm 1 tuần để thu thập các câu hỏi của các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro