3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lumine cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, lười biếng rúc đầu vào cái gối ôm bên cạnh. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Nhà Lữ Hành. Thường ngày bận rộn, bôn ba khắp nơi khiến thân thể cô sớm đã mệt mỏi rã rời, cô phải tranh thủ tận dụng hết thời gian để nghỉ ngơi cho thật thỏa thích. Sức khỏe tốt thì mới có thể tiếp tục tìm anh trai được. Ngoài trời mưa rả rích, mây đen che kín cả bầu trời. Thời tiết có chút se se lạnh như này lại càng khiến Lumine như muốn hòa làm một với chiếc giường vậy.
   Đi một vòng kiểm tra Địch Hoa Châu. Nơi đây cũng không có gì. Mưa càng ngày càng nặng hạt, xối xả trên vai người con trai với vẻ ngoài thiếu niên. Xiao như mọi ngày đi tiêu diệt tàn dư của ma thần, nhưng hôm nay cùng lắm cũng chỉ thấy được vài ba con Hilichurl. Từ khi Nhà Lữ Hành đến đây, quả thực lượng công việc của ngài đã giảm đi rất nhiều. Bản thân vị Dạ Xoa lại không cho phép bản thân nhàn rỗi như vậy nay lại bất lực quay về Vọng Thư. Dù sao mưa lớn như vậy cũng không có ai ngu ngốc đi ra ngoài để làm mồi cho ma vật cả.
   Ngài một thân ướt nhẹp bước vào nhà trọ, bà chủ thấy vậy liền vội vàng đưa cho ngài ta một chiếc khăn để lau người. Xiao cầm chiếc khăn trên tay lau một cách qua loa cho Verr Goldet yên tâm rồi bước thẳng lên tầng thượng.
   Dạ Xoa đại nhân ngồi thưởng thức món đậu hũ hạnh nhân. Ngài ta có vẻ rất thích món ăn này.
- Tiên nhân?
   Lumine đánh một giấc thẳng cẳng đến trưa, mang chiếc bụng đói mà men theo mùi hương từ đồ ăn tỏa ra, không ngờ lại gặp được Xiao.
- Thường ngày rất hiếm khi gặp ngài, có thể cùng nói chuyện không?
   Nhà Lữ Hành kì thực chỉ để ý đến miếng đậu hũ trắng nõn ở trên bàn mà thôi..
   Lumine nghĩ rằng ngài ấy sẽ lạnh lùng mà đuổi cô đi như mọi lần, chỉ là hỏi một câu xã giao để bầu không khí bớt ngượng ngùng.
   - Ta vốn không biết cách nói chuyện, nhưng nếu là cùng cô, ta sẽ thử.
Khuôn mặt Xiao lạnh như tiền đều đều nói.
   Lumine sốc luôn rồi, Kim Bằng Đại Tướng cũng có thể thân thiện đến như này sao, chân không tự chủ mà đi đến ngồi đối diện Xiao. Vốn tưởng rằng cuộc tán gẫu này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng lại hòa hợp nhau đến không ngờ.            Lumine tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất mà quên luôn cả chiếc bụng đói của mình. Xiao chăm chú nghe những gì cô nói, thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu như thể hiện sự đồng tình của mình. Khuôn mặt bất biến của ngài nay lại thoảng qua ý cười. Như thế này có lẽ cũng không tệ. Sau ngày hôm đó, dường như giữa hai người đã ngầm lập nên một giao kèo. Trưa hôm nào cũng thấy một vị tiên nhân ngồi tại tầng thượng như đang đợi ai đó.  Thiếu nữ tóc vàng sau khi hoàn thành ủy thác của bản thân cũng vô cùng tự nhiên mà đến tiếp chuyện với Dạ Xoa đại nhân, tựa như đã quen nhau từ lâu.
   Việc này xảy ra thường xuyên đến nỗi Verr Goldet cũng dần quen, hôm nào không thấy hai người bọn họ thì liền cảm thấy có chút trống vắng.
   Lumine vươn vai, khẽ kêu một tiếng. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, cô đã cố gắng giải quyết nhiệm vụ được giao nhanh chóng nhất có thể để về Vọng Thư kịp buổi trưa. Mỗi lần nghĩ đến việc được cùng vị tiên nhân kia trò chuyện, cô lại vô cùng vui vẻ mà mỉm cười, sự mệt mỏi như bớt thêm đôi phần. Dư một chút thời gian, Lumine quyết định hái vài bông thanh tâm về tặng cho ngài ta. Nhà Lữ Hành ríu ra ríu rít bước đến chỗ ngồi quen thuộc rồi ngồi xuống, từng đợt gió bên ngoài lùa vào mơn man từng lọn tóc vàng, cô nhắm hờ đôi mắt tựa như tận hưởng.
   Cũng đã hai tiếng trôi qua, Lumine bắt đầu sốt ruột.
"Ngài ta có bao giờ trễ hẹn như thế này  đâu chứ."
   Nhà Lữ Hành lo lắng, chạy xuống bàn tiếp tân hỏi Verr Goldet.
- Xin lỗi cô, tôi không biết. Có thể ngài ấy đang đi tiêu diệt ma vật mà thôi, cô cũng đừng quá lo, dù sao ngài ấy cũng là tiên nhân mà.
   Xiao thoắt ẩn thoắt hiện, ngài ta đi đâu ai mà biết được chứ. Nhà Lữ Hành vừa bực dọc lại lo lắng dậm chân. Verr Goldet nói cũng đúng, có lẽ mình không nên suy nghĩ nhiều. Nghĩ đoạn, Lumine quyết định vào Ấm Trần Ca nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Nói nghỉ ngơi là vậy, Nhà Lữ Hành nằm trên chiếc giường êm ái lại không thể chợp mắt một chút nào. Lumine không thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, Dạ Xoa đại nhân ngàn năm thủ hộ Liyue, sức mạnh không thể bàn cãi, ngài ta đi thực hiện nhiệm vụ như vậy thì có gì mà phải lo lắng. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn không ngăn được bản thân suy diễn ra nhiều viễn cảnh tồi tệ khác nhau. Mặc dù cả cơ thể như đang biểu tình, tứ chi nhức mỏi, cô cứ trằn trọc như vậy cho đến chập tối. Dường như không thể chịu được nữa, bụng cô như có lửa đốt, lao nhanh ra Ấm Trần Ca, cô quyết định bắt cho bằng được Kim Bằng đại tướng về đây.
   Nhà Lữ Hành tìm ở những nơi mà tiên nhân hay đến nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn dần tắt, màn đêm trải dài, hòa với ánh cam lập lòe còn sót lại cuối chân trời.
" ngài ấy rốt cuộc ở đâu chứ?"
   Lumine sốt sắng vừa đi tìm vừa cố suy nghĩ những nơi mà Xiao có thể sẽ đến. Nhà Lữ Hành đột ngột dừng lại ở một chiếc bia nguyên tố phong.
"Thật lạ, đi qua chỗ này nhiều lần rồi nhưng mình nhớ không có tấm bia này ở đây."
   Cẩn thận lùi về một bước, cô kích hoạt tấm bia. Sau khi tấm bia phát sáng thì ở đằng xa lại từ từ xuất hiện thêm một chiếc khác. Nhà Lữ Hành vì tò mò mà tiến đến, kích hoạt hết cái này đến cái khác, những tấm bia này tựa như đang dẫn đường cô đến một nơi nào đó vậy. Nhưng có một điều kì lạ, cô cảm giác như có một ai đó trước cô đã kích hoạt những tấm bia này rồi. Cơ quan dài lê thê này cuối cùng cũng kết thúc khi Lumine áp nguyên tố phong vào chiếc bia bên cạnh một chiếc hố khá sâu.
Mặt đất rung chuyển nhẹ, từ bên dưới trồi lên một bí cảnh mà cô chưa từng thấy.
   Lumine chần chừ trước bí cảnh một lúc, không biết có nên đi vào hay không thì chợt nhớ đến việc cơ quan đã được giải trước khi cô đến. Huống hồ gì tấm bia lại là bia nguyên tố phong, rất có thể Dạ Xoa đại nhân đã vào trong này. Quả quyết trước suy nghĩ của mình, cô bước vào bí cảnh.
"Khi được mình cứu giúp, ngài ta sẽ phải cảm ơn mình rối rít đây."
   Suy nghĩ là thế, đến khi vào trong rồi Lumine mới thấy khó khăn đến như nào. Trong đây có quá nhiều ma vật, mặc dù mấy con này chỉ là hạng tép riu, ở ngoài cô chỉ cần búng tay là xong,  nhưng chúng trong này đông như kiến cỏ vậy. Cứ đánh hết lượt này thì lượt khác lại xông lên. Lumine dần dần kiệt sức, cô đã chưa nghỉ ngơi cho tử tế kể từ buổi sáng, bây giờ cả cơ thể như bị rút cạn năng lượng. Nhà Lữ Hành cố gắng né đòn đánh từ pháp sư vực sâu nhưng cơ thể lại như không nghe lời cô, cứ như vậy mà trúng phép từ kẻ địch, ngã nhoài xuống mặt đất. Bản thân vô lực, Lumine chỉ mong bọn quái nhẹ tay với cô chút, đằng cũng chẳng chết được. Trước khi lịm đi, chỉ kịp buông một cái tên vào hư không.
- Xiao...

- Cô gọi ta. 
   Làn khói xanh đen xuất hiện, bao bọc cả cơ thể Lumine, nhấc bổng lên không trung. Xiao đỡ lấy Nhà Lữ Hành trên tay, đeo chiếc mặt nạ Dạ Xoa thường thấy, chiếc Hòa Phát Diên theo đó mà phát sáng. Ngài vốn định giải quyết bí cảnh này chỉ trong một buổi sáng rồi quay về với cô, không ngờ nó lại rắc rối hơn ngài nghĩ, khiến vị tiên nhân này mắc kẹt ở đây đến bây giờ. Càng không ngờ nữ nhân ngốc nghếch này đi tìm ngài, nhìn người trong tay an phận mà thiếp đi, ngài có chút xót xa nhưng lại không cản được cảm giác vui vẻ trong lòng. Vui vì có người vì ngài mà lo lắng đến như này.
Xiao giải quyết nhanh đám ma vật trước mặt để tìm đường đi. Bí cảnh này thật ra chỉ là ảo giác, khiến tinh thần đối phương dần dần bị hao mòn. Thật lạ vì ma vật trong này dù chỉ là ảo ảnh nhưng lại có thể tác động vật lí đến người bước vào bí cảnh. Xiao một bước nhảy lên cao, quét tầm mắt xung quanh, dường như tìm ra một thứ bất thường ở phía dưới. Ngài ta giữ chặt Lumine, nhẹ nhàng đáp xuống rồi đi đến chỗ có vật thể lạ kia. Ma vật xung quanh ngày càng dày đặc, hung hãn khi thấy tiên nhân tiến đến chỗ bất thường đó. Thấy được thái độ của bọn ma vật, Xiao càng thêm chắc chắn nơi đó chính là lối thoát. Ngay khi chạm chân vào vật thể kia, tiên nhân cùng Nhà Lữ Hành lập tức bị đẩy ra ngoài bí cảnh, nhờ thủ pháp nhanh nhẹn, Xiao đáp đất mà không hề gây hấn gì đến Nhà Lữ Hành.




   Lumine mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, cả người vẫn vô cùng nhức mỏi, cơn ê ẩm dần lan ra khắp người khiến cả cơ thể cô vô lực mà ngã xuống lại chiếc giường.
- Cô tỉnh rồi?
Lumine ngạc nhiên quay về hướng phát ra giọng nói.
- Xiao?
   Tiên nhân chậm rãi bước đến giường Nhà Lữ Hành, ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh bên. Lumine cầm bàn tay lạnh lẽo của Xiao đặt lên trán mình, hành động này của cô khiến ngài ta có chút giật mình, theo bản năng mà định rút tay ra nhưng lại bị cô giữ chặt lại.
- Hứa với tôi, đừng biến mất đột ngột vậy nữa.
   Trong phút chốc lại thấy một Lumine nghiêm túc như thế, Xiao quả thật có chút bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
- Ta hứa.
   Lumine sau khi nghe ngài ta nói vậy liền nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn áp chặt vào tay ngài. Xiao cũng không hề trốn tránh, tay đan tay với cô. Giữa hai người không hề có một lời thổ lộ, cứ tự nhiên bước vào thế giới của đối phương, tựa như cách hai người âm thầm lập giao kèo lúc mới gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro