4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Warning: OOC, H nhẹ.
( không biết có phải H không nhưng cứ gắn tag cho an tâm :>)



Lumine có chút nhớ đến những người bạn cũ ở Monstadt, không chần chừ liền lập tức sắp xếp qua bên đó. Cuộc sống nay đây mai đó đối với cô không đến nỗi tệ, có thể chu du khắp nơi mà không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Tuy vậy, quá tự do lại khiến cô đôi lúc cảm thấy có chút cô đơn.

 Đặt chân đến vùng đất của Phong Thần, Lumine dang rộng cánh tay đón từng đợt gió mát ôm trọn vào người. Phong vị nơi đây luôn khiến cô có cảm giác vô cùng thoải mái, đầu óc cũng được thư giãn thập phần.

Paimon có chút hưng phấn khi gặp lại người quen, khoe khoang chiến tích của Nhà Lữ Hành tại Liyue và Inazuma trong khi Lumine chỉ biết xấu hổ cười trừ.

Jean đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại quán rượu của lão gia Diluc dành cho cô, cũng như để Lumine hàn huyên, ôn lại chuyện cũ cùng mọi người. Venti choàng vai bá cổ Nhà Lữ Hành, gạ gẫm cô cùng thưởng thức rượu với mình.
"Đây có thực sự là Phong Thần không vậy?"

Lumine ngao ngán thở dài nhưng rồi cũng đồng ý uống một vài ly với cậu. Lâu lắm mới được gặp lại mọi người, coi như để cô buông thả bản thân một chút vậy.

Ai ngờ Nhà Lữ Hành oai phong trước mặt mọi người nay lại nằm bẹp dí trên trước bàn dài chỉ sau một ly rượu. Mặt mũi đỏ ửng, lại còn hưởng ứng cùng Venti hát hò ầm ĩ. Kaeya, Paimon và Klee cũng góp vui, chỉ mong cô bé đừng quá kích động mà ném ra những thứ đo đỏ được "tàng trữ" trong chiếc cặp nhỏ xinh. Thật hiếm khi thấy quán rượu của Diluc náo nhiệt như vậy.

Paimon dìu Lumine say khướt dịch chuyển về Vọng Thư. Nhà Lữ Hành lúc say thật vô cùng khác với lúc tỉnh táo mà. Cứ liên tục lèm bèm, nói những thứ khó hiểu, có khi nói còn nhiều hơn cả Paimon. Lần đầu tiên cô nàng biết cảm giác của Lumine khi phải nghe cô huyên thuyên suốt hàng giờ liền...

Paimon đặt Nhà Lữ Hành tạm lên chiếc ghế gỗ rồi đến chỗ của Verr Goldet để đặt phòng.

Đầu óc Lumine mơ mơ màng màng, cảm giác như có làn gió lướt qua má mình thật vô cùng dễ chịu, chân vô thức bước lên tầng thượng, nơi có những đợt gió mát không ngừng mời gọi cô bước đến.
Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, cái bóng dáng đã in hằn trong tâm trí cô từ ngày gặp mặt đầu tiên. Cơn say khiến đầu óc cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể làm theo bản năng của cơ thể. Loạng choạng tiến đến Xiao, Lumine dang tay ra định ôm ngài ta thì..

"Uỵch"
- Thật bất kính tiên nhân.

Xiao đã nhận ra sự hiện diện của Nhà Lữ Hành từ lúc cô đứng ngây ngốc nhìn ngài từ ngoài cửa sân thượng, nhưng không ngờ cô lại to gan đến thế.
Lumine bị té sõng soài ra mặt đất lại tận dụng cơ hội này để ăn vạ Dạ Xoa đại nhân, cô nằm xả lai ra, vùng vẫy nhất quyết không đứng dậy.

- Ngài phải chịu trách nhiệm với tôi.

Vị tiên nhân trong đầu giờ đây chỉ toàn là dấu hỏi chấm. Nhà Lữ Hành kiệm lời của thường ngày đâu? Người đang nằm dưới đất này là ai? Rồi chợt nhận ra mùi rượu thoang thoảng từ người cô, mặt mũi đỏ bừng, lại còn hành động khó hiểu. Thở dài một tiếng, Xiao đưa tay ra trước mặt Lumine ý muốn đỡ cô dậy.

Ngài đâu ngờ rằng cô gái này một khi đã say thì việc gì cũng có thể làm.

Lumine nắm lấy tay người trước mặt rồi mạnh bạo kéo xuống, Xiao theo quán tính mà chống hai tay xuống mặt đất, khiến hai người rơi vào trong một tư thế vô cùng mờ ám. Nhận ra tình hình hiện tại, Dạ Xoa khuôn mặt dần dần nóng lên, muốn đứng dậy chạy trốn ngay lập tức nhưng lại bị cánh tay của ai đó choàng lại. Bàn tay của Nhà Lữ Hành không an phận mà mơn trớn khoảng trống sau lưng ngài ta. Thân thể lạnh lẽo có chút không quen khi từng nguồn nhiệt nóng rực truyền đến qua bàn tay cô. Xiao từ hoang mang chuyển sang bối rối rồi đỏ ửng cả khuôn mặt, nhìn những biểu cảm ngàn năm có một của ngài ta lại làm cho Lumine thêm thích thú, bạo gan muốn trêu chọc nhiều hơn. Nghĩ là làm, cô rướn đầu lên, bàn tay chuyển từ tấm lưng lên sau gáy, nhẹ nhàng ấn xuống. Nụ hôn lướt nhẹ trên đôi môi khô ráp ngài ta, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lại khiến đầu óc ngài quay cuồng, mọi dòng suy nghĩ đều bị cuốn trôi theo cái chạm môi đó.

Xiao không phải không thích Lumine, ngài còn hận không thể cho cả thế giới biết rằng ngài đây chính là công khai muốn theo đuổi cô. Nhưng Nhà Lữ Hành lại như một cơn gió, một bông bồ công anh có thể tự do tự tại bay khắp nơi thì ngài chỉ như thanh tâm, vĩnh viễn ở lại mảnh đất của Nham Vương. Có thể âm thầm bảo vệ cô, coi như ngài đã mãn nguyện.

Ngài vạn lần không thể ngờ rằng có ngày hôm nay. Tuy ngài thích cô thật nhưng thế này quả thật là quá nhanh rồi, Lumine và ngài thậm chí còn chưa phải là tình lữ. Nhận ra điều sai trái đó, Xiao nắm chặt vai Nhà Lữ Hành rồi đẩy nhẹ cô ra mặc cho cả thân thể đã nóng ran, cả người như một ngọn lửa đã được châm mồi lại không biết cách nào để dập tắt.

Lumine nhận ra người phía trên có ý định "tẩu thoát" liền kéo ngài ta vào Ấm Trần Ca. Paimon đứng từ ngoài sân thượng từ đầu, chứng kiến cảnh tượng "nóng mắt" ấy thì cũng âm thầm hiểu mà để cho hai người có không gian riêng tư, lặng lẽ đi xuống ăn vạ với bà chủ Vọng Thư.

Chưa kịp để Xiao hoàn hồn, Lumine một tay kéo ngài ta lên giường rồi nhanh chóng nắm thế chủ động, khuỵu gối giữa hai chân vị tiên nhân kia. Đến bây giờ thì Dạ Xoa đại nhân mới bắt đầu xâu chuỗi được những gì vừa mới xảy ra, đầu óc thường ngày nhanh nhẹn sắc bén là thế nay lại thua cả một người đang say. Tuy vậy, ngài ta lại không hề phản kháng, nói đúng hơn là còn có chút tận hưởng, đối mặt với người mình thích cùng với tình cảnh như này, mấy ai mà kiềm được lòng mình.

Thấy Xiao không chút phản ứng, Nhà Lữ Hành liền có chút bực bội, cô đã chủ động đến mức này ngài ta lại còn không biết nên làm gì tiếp theo ư? Nếu vậy, cô sẽ bức ngài ta đến phát điên.

Nắm lấy bàn tay thô ráp của vị tiên nhân, cô cởi bỏ chiếc găng tay bên ngoài của ngài ta ra, nhẹ nhàng đặt bàn tay kia lên ngực mình. Xiao theo bản năng muốn rụt tay nhưng bị giữ chặt lại. Cảm nhận được sự mềm mại của vật kia, tay ngài vô thức mà bóp nhẹ một chút. Nhận ra hành động thất thố vừa rồi của mình, mặt mũi tiên nhân nóng bừng bừng, luống cuống muốn ngay lập tức chạy biến đến Khánh Vân Đỉnh.

Có phải đây là mơ không? Đây thực sự là hiện thực ư? Nhưng rồi khi cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp bên gò má, cảm nhận được cái hôn nhẹ bên tai mình khi Nhà Lữ Hành cúi xuống, ngài mới thật sự nhìn nhận rằng đây chính là thực. Là Lumine, là Nhà Lữ Hành, là người mà ngài hằng mơ, là người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu vô cùng rõ ràng trước mặt ngài đây.

Vươn tay chạm vào khuôn mặt người đối diện, Xiao khẽ miết nhẹ.

- Ta.. ta xứng đáng sao?

Lumine dụi vào bàn tay đã chai sần, đôi mắt híp lại.

- Xứng hay không xứng có gì quan trọng sao? Quan trọng ta có chỗ đứng trong tim ngài không.

- Nếu câu trả lời của ngài là có, ta mong chúng ta có thể trở thành tình lữ.

- Ta không cần ngài luôn bảo vệ ta, ta đủ mạnh để tự chăm sóc bản thân, chỉ mong ngài có thể cùng ta đường đường chính chính mà đến với nhau.

Trong căn phòng im ắng, giọng Lumine đều đều vang lên. Chất giọng trong trẻo của cô như mật rót từng lời vào tai ngài ta, như cái vuốt ve nhẹ khẽ chạm vào trái tim cằn cỗi.

Xiao choàng tay ôm chặt người con gái tóc vàng, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Hạnh phúc đan xen sự rối bời trong lòng.
Ngài sợ, sợ chướng khí trên người mình sẽ ảnh hưởng đến cô, sợ bản thân không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát cái thứ chết tiệt này, sợ chính bàn tay này sẽ làm hại đến cô.

Lumine bị ôm chặt đến ngạt thở, cảm thấy người kia không có ý định buông ra liền tận dụng cơ hội.

Cô luồn tay vào trong áo Xiao, mơn trớn từng thớ cơ trên người ngài ta, từng ngón tay chạm nhẹ, lướt trên da vị tiên nhân kia như dạo chơi. Dạ Xoa đại nhân không hề kháng cự, chỉ khư khư ôm lấy cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Đến khi bàn tay cô lần đến thân dưới, ngài ta mới bắt đầu cảm giác có chuyện gì đó không ổn.

   Lumine thành thục tháo bỏ tất cả những thứ trên người ngài ta. Kim Bằng Đại Tướng chuyện gì cũng gặp qua, mọi mùi vị trên đời đều nếm trải nay lại bị một con nhóc ít hơn mình cả ngàn tuổi cưỡng bức.

- Này này, nàng.. nàng định làm gì vậy?

- Hì hì, đây chính là đang giúp ngài thoải mái hơn đó.

  Tiên nhân đầu xanh chỉ vì một nụ cười ngây ngô của nàng mà ngại ngùng chẳng biết làm gì nữa. Tay run run cản Lumine nhưng lại vô lực.

  Sau hôm nay chắc ngài phải xem lại cách nhìn người của mình rồi, tưởng là thỏ nhưng thật ra nàng đây chính là một con cáo thành tinh. Say cái nỗi gì chứ, đây chính là mượn rượu làm càn.

  Xiao nhắm tịt mắt, tâm trạng mong đợi thứ tiếp theo sẽ đến.
..
....
.....

Đã vài phút trôi qua, sao chưa cảm thấy gì nhỉ? Lumine sau một hồi "quậy phá" liền nằm bẹp ngay trên bụng ngài ta mà ngáy. Khuôn miệng nhỏ còn chép chép miệng như vừa ăn một thứ gì đó vậy... nhưng mà hình như ăn chưa xong thì đã ngủ mất rồi.

Nhà Lữ Hành quả nhiên nói được làm được, ngài đây chính là bị bức đến phát điên. Rốt cuộc phải làm sao để giải quyết cái thứ đang "biểu tình" ở thân dưới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro