5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine nằm bẹp dí trên giường, vùi đầu vào chăn, cả cơ thể dường như không có chút sức lực nào.

Cô vừa cãi nhau với Hàng Ma Đại Thánh.

Cô chỉ là nổi hứng lên chọc muốn chút, ai ngờ lại bị người ta dỗi rồi.

"Ngài nói xem, nếu có một ngày nào đó ta biến mất thì sao?" - Lumine vừa nói vừa cười, đôi mắt tựa nắng mai híp lại, nói ra một chuyện kinh khủng như thế nhưng giọng nói lại nhẹ tựa lông hồng.

"Ta sẽ đi tìm nàng."

"Ta sẽ không còn xuất hiện ở Liyue này nữa, ngài vẫn chấp nhận đi tìm ta?"

Lumine thừa biết giao ước giữa Xiao và Đế Quân đã tận, nhưng vị tiên nhân cứng đầu này vẫn cố chấp ôm lấy trách nhiệm về mình.

"Ta chấp nhận."

"Vậy nếu ta vĩnh viễn biến mất? Đi khắp Teyvat cũng chẳng thể thấy?"

"Ta không muốn nàng tiếp tục nói những chuyện như thế này nữa."

Nói rồi vị Hàng Ma Đại Thánh kia mất hút vào khoảng không cùng với vệt sáng xanh đen dần tan vào hư vô.

Nhà Lữ Hành vốn muốn chọc tiên nhân kia có chút thôi, ai nghĩ ngài ta lại nghiêm túc đến thế cơ chứ.

Lumine nằm lăn qua lăn lại, giường chiếu cũng vì thế mà nhăn nhúm lộn xộn. Suy cho cùng, cũng là lỗi do cô, có lẽ phải đi tạ lỗi một chuyến thôi.

Nghĩ rồi, thiếu nữ tóc vàng bật dậy, chạy biến ra ngoài để Paimon đang say ngủ từ nãy đến giờ mơ màng không hiểu chuyện gì.

Nói tìm thì dễ, vị tiên nhân này đã muốn trốn thì có tìm cũng đằng trời. Lumine thở hồng hộc, chạy khắp cái Liyue này mà đến sợi tóc của ngài ta cũng chẳng thấy. Thật là muốn chọc cô  tức chết mà.

Nếu ngài ta đã chán ghét bản mặt cô đến vậy thì cô sẽ dùng hạ sách vậy.

Mặt trời lặn dần, sắc nắng chiều đỏ rực nhường cho bầu trời đêm. Quy Li Nguyên vốn đã nhiều ma vật, về đêm lại là thời gian để bọn chúng lộng hành.  Nhà Lữ Hành thong dong cất cây kiếm bạc vào chiếc túi, ánh mắt kiên định nhưng môi lại nở một nụ cười có phần lém lỉnh.

Tự tin bước đến vòng vây ma vật, Lumine nhắm hờ đôi mắt, môi mấp máy.

- Xiao.

Lumine chính là muốn so gan với vị Hàng Ma Đại Thánh đây mà.

Bạo đồ Hilichurl vung lưỡi rìu về phía thân ảnh nhỏ bé, mặc dù một đòn này của nó sẽ không thể giết chết được cô nhưng có lẽ sẽ phải khiến cô ôm chiếc giường vài ngày.

Mạnh mẽ là thế, nhưng trong thâm tâm cô chẳng muốn phải lĩnh cái rìu đấy một chút nào.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau tạo nên âm thanh sắc lẹm, dội vào tai Lumine khiến cô có chút choáng váng.

Người thiếu niên với mái tóc điểm xanh cùng cây thương trường cùng màu đỡ lấy chiếc rìu, bật nhảy lên cao rồi lao về kẻ địch xé gió. Bọn ma vật chỉ thoáng chốc đã bị tiêu diệt.

Lumine mở tròn đôi mắt nhìn tấm lưng rắn chắc của vị tiên nhân từ đằng sau.

- Nàng rõ ràng có thể tiêu diệt bọn chúng dễ dàng. - Xiao giọng nói đều đều, không quay lưng lại mà mở đầu cuộc đối thoại.

Xiao chẳng nghe thấy tiếng cô trả lời, chỉ cảm thấy hơi ấm từ lưng đột ngột tràn về.

Nhà Lữ Hành ôm lấy vị thiếu niên kia, vùi mặt vào hõm cổ ngài ta.

- Ta xin lỗi, chuyện lần trước là do ta, là do ta đã lắm lời.

Tiên nhân im lặng, giữa hai người chỉ là sự yên tĩnh đến lạ.

- Xiao à, ngài tránh mặt ta cũng đã vài tuần rồi, ta thực sự rất nhớ ngài, ngài lại chẳng nhớ ta sao? - Giọng cô nũng nịu, cọ cọ chiếc mũi vào cổ ngài ta.

Xiao vốn nghĩ mình có thể tránh mặt cô nhưng hóa ra lại là đang làm khó mình. Tưởng Lumine vốn là người khó chịu nhất khi không gặp ngài nhưng ngài mới chính là người không chịu nổi mà  lén lút theo sau bảo vệ cô.

Thời gian qua không gặp cô, giờ lại hành động như vậy kèm theo lời nói ngọt như đường, khiến trái tim vị tiên nhân này như mềm nhũn.

- Lumine, ta không giận nàng.

Hàng Ma Đại Thánh quay lại, xoa đầu Nhà Lữ Hành. Thiếu nữ có vẻ không hài lòng với câu trả lời, phụng phịu ôm lấy thắt lưng ngài ta.

- Ngài rõ ràng là giận ta, nếu không tại sao lại tránh mặt ta như thế. Hại người ta bị tổn thương rồi đây này - Cô nói rồi chỉ vào ngực trái của mình.

Nhà Lữ Hành trong mắt thiên hạ là vị anh hùng, vô cùng kiệm lời, nhiệm vụ chỉ có nhận rồi hoàn thành, sau khi lấy được phần thưởng liền đi mất. Cô là kiểu người có thể dễ nói chuyện nhưng lại không thể dễ làm thân.

Họ mãi mãi không thể thấy dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu này của Nhà Lữ Hành. Có thấy có lẽ cũng không tin.

Ấy vậy mà vị tiên nhân thủ hộ Liyue kia lại có thể khiến Lumine làm ra dáng vẻ này đây.

Xiao mỉm cười, vuốt bên má cô rồi hôn phớt lên chiếc bánh bao trắng trẻo ấy.

- Ta chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

Lumine mặt đỏ lừ sau nụ hôn từ tiên nhân, nhỏ giọng hỏi:

- Ngài là đang suy nghĩ về mấy câu nói của ta à?

Tiên nhân im lặng một lúc, khẽ thở dài.

- Điều nàng nói quả thật không thể bàn cãi. Nàng có mục tiêu riêng của mình, không thể không thực hiện. Việc nàng rời khỏi đây có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Ta không thể ngáng chân nàng được.

- Nhưng dù lâu đến thế nào, ta vẫn sẽ đợi nàng.

Màu hoàng kim vàng rực từ đáy mắt ngài ta ánh lên sự kiên định.

Lumine bị sự nghiêm túc của ngài làm cho cảm động, đôi mắt bỗng ươn ướt. Cô chỉ là nhất thời chọc ghẹo ngài ta như vậy thôi, ai ngờ người ta lại có suy nghĩ như vậy chứ.

- Ta tuyệt đối không bỏ ngài đâu! - Lumine siết chặt vòng tay, dụi khuôn mặt vào ngực Xiao.

- Ngài... ngài đợi ta tìm anh trai về nhé. Ta nhất định sẽ quay lại với ngài, ta hứa.

Giọng Lumine nghèn nghẹt, mặt thì cứ dụi vào ngực ngài nhưng một tay ôm chặt eo ngài, một tay giơ ngón út lên trước mặt ngài ta.
Chẳng phải đợi lâu, tay người kia liền đan vào.
- Ta - Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Kim Bằng, xin hứa.

- Ta đã hứa rồi, nàng cũng đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi nàng dính lên người ta rồi.

Lời nói có phần trách cứ nhưng giọng nói lại dịu dàng yêu chiều người trong lòng vô cùng.

- Ngài hứa rồi đấy, ai nuốt lời hứa sẽ phải nuốt ngàn cây kim.

Tiên nhân im lặng, chỉ khẽ khàng nâng bàn tay cô lên mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.







Nhà Lữ Hành cứng cỏi tối nay lại khóc mệt đến nỗi thiếp đi trong vòng tay Dạ Xoa. Xiao nhẹ nhàng bế cô về Vọng Thư, Paimon nằm lăn lóc trên giường cả tối lại thấy khuôn mặt ướt nhèm của Lumine liền hiểu ý mà lặng lẽ rời đi, chỉ kịp ném cho vị tiên nhân kia với ánh mắt ngụ ý  "nhớ chăm sóc cô ấy tốt". Gật đầu, Xiao đặt cô nàng đang say ngủ trong lòng mình lên giường rồi đắp chăn cho cả hai. Chiếc chăn bông ấm áp bao bọc cơ thể của hai người, ngài ta tận hưởng hương hoa nhàn nhạt từ thiếu nữ, vòng tay ôm lấy thắt eo nhỏ nhắn rồi đặt cằm lên vai Lumine. Hít một hơi thật sâu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...





P/s: Chúc các reader của tui năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho con đường mà mọi người đã chọn sẽ gặt hái được nhiều thành công, vạn sự như ý và cũng mong cho tác phẩm của tui sẽ như một liều thuốc giúp các cậu yêu đời và bớt vã hàng hơn này =))

Tui biết tui lặn cũng đã lâu nhưng mọi người cứ yên tâm là tui sẽ không drop bộ này đâu nhóe ( trừ khi có thông báo ). Tui biết sẽ có vài người mong đợi cảnh măm măm của vị tiên nhân đầu xanh và Nhà Lữ Hành từ chap 4 nhưng mới đầu năm thì cũng nên tu chút chứ nhỉ =))).  Nhưng tui hứa là tui sẽ không quịt đâu nhé, mặc dù tui cũng chưa có kinh nghiệm viết mấy cảnh này bao giờ.
Thế thôi, iu cả nhàa.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro