Chẳng biết cả yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đặc biệt lắm biết không em? Em không có vision nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai có vision khác. Một nha đầu lớn lên bằng chính trái tim biết tự mình cháy. Tuy có tính ngang bướng và đôi khi cọc bẩn, lười biếng và cả thiếu kiên nhẫn nữa. Chẳng sao cả. Ngài chịu đựng được em. Điều mà ngoài ba mẹ ra chẳng ai có thể làm được. Tại sao không phải để em trưởng thành hơn và bớt tính trẻ con lại? Không đâu, có chết cũng không. Vì em mà không có nụ cười hồn nhiên chẳng vướng bận trần thế thì chẳng phải là em nữa. 

Ngài đưa em đến một ngôi đền nhỏ và có vẻ nó bị bỏ hoang đã lâu. Em lon ton chạy quanh ngôi đền để tham quan và thấy một sân tập kiếm lớn ở phía sau. Trông nó rực rỡ, chu toàn từng dụng cụ. Những cây lớn bao quanh khu tập ấy đầy những vết chém. Không phải đầy, mà là chin chít luôn. Thì ra đây là nơi tiên nhân luyện tập... hoặc cũng không phải mình tiên nhân mà còn có những người khác ở quá khứ(?)  

Và đó là mở đầu cho những năm tháng khổ luyện của em. Ôi nghe kinh dị quá, nhưng thật ra... nó thú vị hơn em nghĩ rất nhiều. 

Em được ăn món đậu hũ hạnh nhân cho chính tay Xiao làm. Và cái nồi gốm mà em và ngài dùng mấy năm nay là do một tay em nặn đấy. Vinh dự ghê. 

Sống cùng Xiao, cùng ngài vượt qua biết bao thử thách. Những kiểu tấn công phòng thủ khác nhau, chẳng trùng lặp nhưng lại cần học kĩ những điều cơ bản nhỏ nhặt. Để rồi việc tự vệ của em dường như đã trở thành một phản xạ không điều kiện. 

Ngài ít khi nào cười lắm, mà mỗi khi cười thì lại khiến em vui cả ngày lẫn đêm. Cứ trằn trọc đứng ngồi không yên với nụ cười tựa ánh trăng sáng ấy. Cái trán của em, chỉ vì cố chọc cho ngài cười mà bị cốc biết bao nhiêu lần. Không chừa, ngày nào em cũng đều đặn chọc ngài cười bằng mấy câu nói ngu ngu, cùng với vẻ mặt hề hề bẩm sinh của em. 

Em ngồi đối diện Xiao lúc ngài đang nấu ăn, khoang tay trước ngực hướng về ngài nhưng mặt lại nhìn đâu đó xa xăm, em ra vẻ. 

"Hứ! ... Có ngàn điều muốn nói nhưng thấy người hờ hững nên thôi."

"Ừ đúng rồi đừng nói nữa, ta nhức đầu lắm"

Ngài phũ phàng thở dài một chút, chẳng thèm nhìn em mà chăm chú vào nồi cơm đang bốc khói thơm lừng. Em quay qua nhìn ngài, dẫm chân xuống đất, giả bộ tức giận mắng.

"Ngài quá đáng lắm rồi đấy!"

"Em nói gì cơ?"

"Em nói ngài đó, ngài quá đáng lắm!"

Vừa dứt câu, ngài không nhìn bếp lửa nữa mà quay lên nhìn em với vẻ mặt khó hiểu. Em nhân thời cơ em cười nham nhở, ngón tay cái bên này chạm ngón tay cái bên kia, ngón trỏ cũng thế và nó tạo thành hình trái tim. Em đưa lên trước ngực nhưng hơi nghiêng về bên phải một chút. Nhanh chóng co một chân lên tạo dáng làm trò giống mấy trang báo quảng cáo bánh ngọt. Em giở cái giọng cười ranh ma quái đản của em ra, nháy mắt một cái. 

"Em nói là ngài quá đáng yêu rồi đấy <3"

"Phụt! Hahaaahha..."

Tiên nhân cười rồi, không phải là cái điệu cười mỉm hay cái kiểu khì khì như mọi lúc mà là kiểu cười khoái chí. Là cái điệu cười phát ra tiếng mà phải ôm bụng rồi cúi mặt xuống để cười cơ. Em bắt được nhịp thế là hí hửng cúi xuống xem mặt ngài. Ngài Xiao ơi, em chọc ngài cười là cho em xem mà sao cúi xuống che hết vậy? Bao lâu rồi ngài mới được cười lớn mà vui như thế, hơn ngàn năm rồi, một nụ cười sau ngàn năm...

Đôi mắt Xiao nói lên điều gì thế? Đôi mắt đấy chẳng trầm mặc như lần đầu gặp gỡ nữa. Nó vẫn lấp lánh với màu hổ phách rực rỡ như mọi ngày nhưng hôm nay nó trông trong trẻo hơn. Giống làn nước trong được ánh tà dương chiếu vào. Giống vậy đấy. 

Em ơi em biết ngài đang nghĩ gì về em không? Ngài bị em ám ảnh rồi. Dù làm gì ngài cũng nghĩ về em. Và cái điệu bộ ngố ngố cùng cái kiểu cười nham nhở mà giải trí đấy ngài sẽ chẳng bao giờ quên. Cái khoảnh khắc mà chẳng điều gì trên đời đáng nhớ hơn ấy.

"Trái tim em nằm ở bên phải à?"

Ngài hỏi em, vốn là để đùa nghịch với dáng điệu ngộ nghĩnh em làm trước đó. Ừ thì em cũng định đưa cái tay tạo thành hình trái tim đấy sang bên trái đấy, nhưng lỡ phải lòng Xiao rồi nên đưa tay về hướng ngược lại. Nghĩ kiểu gì cũng ra là có ý đồ từ trước 

Ngài là bí mật lớn nhất cuộc đời em. Thích ngài lại càng trở thành bí mật thầm kín hơn nữa. Em chỉ cười thôi, trong khi lòng em đang rộn ràng trẩy hội.

"Đương nhiên là vì có ý đồ rồi"

Em thích ngài chỉ mình em mới biết. Ngài có sống nghìn đời cũng chẳng thể biết được. Ngài chỉ biết dạy kiếm, nấu ăn và diệt tà. Một tiên nhân nghiêm túc khiêm cả nghiêm khắc, có lẽ còn chẳng biết cả yêu? 


...



Thế là, sau cái trận cười ấy, cơm có hơi cưng cứng và vàng khét dưới đáy nồi. Ngài vừa ăn cơm vừa nhìn em cười nhẹ trông vô tri lắm. Nhưng đó chẳng là gì so với mấy câu chuyện kì thú hơn cả truyền kì mạn lục mà em kể ngài nghe suốt bữa ăn đạm bạc của hai người.

"Ngài biết không? Con mắt mẹ em giống như có vision vậy. Có lần em bị rớt cái chìa khóa phòng xuống khe nước mà chẳng biết rơi khi nào cả. Em chỉ nói là sau khi đi học về thì chẳng thấy chìa khóa đâu nữa. Mẹ chạy đi tìm thế nào mà 1 tiếng sau mẹ quay lại với chiếc chìa khóa, nguyên vẹn. Đương nhiên là em bị mắng và phạt quỳ với chiếc chìa khóa. Nhưng thần kì lắm ấy. Nhà có đồ bị mất, dù là của ai mẹ đều tìm ra được. Ngài Xiao thấy mẹ em đỉnh không? Đỉnh ngài nhỉ...

Hm...

Em nhớ mẹ rồi... 

Xiao có nhớ mẹ không?"


... 


Không, Xiao còn chẳng biến mẹ mình là ai. Nhưng ngài chỉ im lặng và nhìn em trước mặt với cái đũa gắp mãi miếng cơm chẳng được vì nỗi nhớ mẹ. Lạ lùng, vừa nãy vừa cười đùa nói chuyện, tự dưng nhớ mẹ một cái thế là trầm tư. Hai người rơi vào khoảng lặng và sẽ chẳng dừng lại nếu không có cái xoa đầu của Xiao. 

Ngài xoa đầu em, cái xoa đầu mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Ngài cho em cảm giác luôn được che chở. Ôi thích quá! Còn gì tuyệt hơn được Xiao bảo vệ kia chứ. Tuy ngài ấy ngoài mặt luôn nghiêm khắc, nhưng thật ra mỗi khi em đòi ăn kẹo ngài liền hái hoa ngọt và nhật lạc về làm cho em ăn. Trông đơn giản lắm, nhưng nó ngon hơn kẹo hồ lô bán dưới phố nhiều. Đó là sự chiều chuộng xuất phát từ đâu có trời mới biết. Nhưng em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và gương mặt của ngài. 

Chẳng bao giờ ngài chịu nói điều gì đó dài dài trừ kĩ thuật luyện kiếm.

Đôi khi Xiao cười, nhưng nụ cười ôi sao đẹp thế. Ánh mắt dính lấy em chẳng rời và chỉ có mình em thôi. Đôi khi ngài cũng cười và cũng nhìn em, nhưng em chỉ thấy mỗi sự trống rỗng trong đôi mắt ấy, chẳng có em. Em thấy được, giống cách mà một đứa trẻ không có được kẹo, trông thì không sao nhưng trong lòng lại rất buồn. 

Xiao? Ngài ổn chứ? Thật ra em chẳng biết gì về ngài cả. Chỉ biết về cái tên và thân phận là tiên nhân của ngài. Mà tiên nhân thì chẳng ai biết rõ cả. Em chẳng biết gì. 

             ***

Chẳng bao lâu em đã tự chiến đấu một mình với nhưng con quái vật ven đường mà chẳng cần Xiao giúp. Từ những ngày em mừng rỡ cùng với thanh Vô Phong Kiếm và chiếc rương thường đầu tiên nay đã mở biết bao rương hiếm cùng rương kì dị cùng cây kiếm yêu thích là Hắc Nham Trường Kiếm. Vision của em là Hỏa, được tặng bởi một lính Thiên Nham Quân. Lúc đầu chỉ là tặng vu vơ để làm kỉ niệm khi giúp anh làm giết Rồng Đất Cổ Nham, nhưng rồi tự dưng em lại có thể sử dụng được nó. Điều đó tốt, chẳng có lí do gì để anh giữ lại vision khi không thể sử dụng cả, anh tặng em luôn. 

Giây phút ấy em cảm kích lắm. Hớn ha hớn hở chạy đi khoe Xiao liền. Sau chừng nấy năm, tóc em dài ra, tóc Xiao cũng vậy. Trai đẹp thì tóc dài hay ngắn cũng đều đẹp, em khen ngài dữ lắm. Xong khi bị cắt đứt bởi mấy tên quái vật. Cũng vì cứu em cả đấy.

Để báo đáp, em vốn không khéo tay lại nhờ A Sơn Bà Bà bán đồ chơi chỉ cách đan vòng tay tặng ngài. Đầu tiên là hành trình gian nan khi phải len đo cổ tay của Xiao lúc ngày ấy ngủ. 

Em lén lút bò chậm đến giường, lấy ra cái thước dây và định nhân thời cơ ngài không để ý đo lấy tay ngài. Em nghĩ ngài ngủ say đến nỗi chẳng màng cái tay của mình cứ bị em đo đi đo lại mãi. Đúng là tiên nhân, sau một ngày mệt mỏi thì ngủ chẳng như trôi sông, không hề lay động, hơi thở cũng nhè nhẹ thôi. Trông tay ngài với chiếc gang tay gai góc, tay ngài có vẻ không hợp với chiếc vòng dây dễ thương mà em định làm. Thôi kệ, miễn là tấm lòng của em thì trắng cũng thay đen, không hợp cũng thành hợp thôi. Em lẩm bẩm trong họng, đủ để mình em nghe thấy. 

"Nhìn qua cứ tưởng tay Xiao bằng tay mình, thì ra nó lớn hơn. Thôi chuồn lẹ"

 .


.


.


.


.


.


.

"Tặng ngài Xiao. Mong mỗi khi ngài nhìn đến chiếc vòng tay một lần lại nhớ em một lần"

"Ta với em có phải sắp đoạn tuyệt nhau đâu mà nhớ"

"Thì.... ngài phải nhớ đệ tử của ngài chứ..."

".... Ừm... Ta sẽ nhớ. Cảm ơn"

Chiếc vòng tay màu trắng đan xen lẫn cái màu giống với màu tóc của em. À, thì ra đó là lý do em dặn ngài hãy nhớ đến em khi nhìn nó. Ngài cười nhẹ và cất chiếc vòng vào đai lưng. Mấy ngày hôm sau, cứ buổi chiều chiều em lại không thấy ngài nữa. Thì ra ngài đi gặp A Sơn Bà Bà, nhờ bà chỉ cho cách đan vòng. Bà cười nhẹ, trong đôi mắt dường như ngập tràn niềm vui. 

"Có một nha đầu có nụ cười tươi như hoa cũng đến đây học cách đan vòng, cậu có quen biết nha đầu đấy không?"

"Có quen ạ"

"Haha. Thì ra là đan vòng tặng cho nhau. Lão già này hiếm gặp đôi gà bông nào tặng vòng cho nhau lắm, toàn a dua tặng hoa, tặng quà mắc tiền thôi"

"Nha đầu đó đã trên 20 tuổi rồi không nên gọi là gà bông đâu ạ"

"Ô thế á! Thế mà Lão già này tưởng con nhóc chỉ mới nhú đôi mươi thôi đấy."

...

Ngài cười nhẹ trong lúc đan chiếc vòng tay bằng sợi màu xanh lá giống với màu tóc ngài. Tiên nhân chiều lòng người phàm lắm, ngài nhìn em, người đang ngồi chống cằm nhìn ngài. Tay vẫn thoăn thoắt đan chiếc vòng nhỏ. Em không biết ngài đã học qua với A Sơn Bà Bà, lúc ấy trong đầu em thoáng qua một suy nghĩ, thì ra tiên nhân cái gì cũng giỏi, cả đan những chiếc vòng nhỏ dễ bị rối như thế cũng chẳng nhằm nhò.  

Bên của sổ, mặt trời đã gần lên được nửa vòng cung. Ánh sáng ấm cùng làn sương lành lạnh thoảng vào ô của làm mái tóc ngài hơi bay bay. Ngài nhìn em hơi nghiêng đầu. 

"Đưa tay đây ta đeo cho em."

Em nhanh nhảu đưa cánh tay trái lên bàn, cười tủm tỉm tấm tắc khen vòng đẹp. 

"Woa, thích thật đấy, được ngài Xiao đan vòng tặng cho"

"Vì thế mà hãy giữ gìn cho thật tốt vào. Sau này mà ta không thấy sự hiện diện của chiếc vòng tay trong người em thì liệu hồn đấy" 

"Hehe. Em biết rồi. Đa tạ ngài Xiao nhiều lắm" 

Em biết giữa ngài và em khác nhau điều gì không? Chẳng khác gì nhau cả, em và ngài đều thích nhau nhưng không thổ lộ mà giấu kín cho mình. Vậy còn hai chiếc vòng tay mà em và ngài tặng cho nhau thì sao? Nó đều được đan bởi cảm tấm lòng của hai con người nhưng tâm lòng của Xiao đặc biệt hơn em. Xiao đã đan chiếc vòng có tóc của mình ở trong, còn vòng của em chẳng có. Điều đó nói lên điều gì? Ừ, rõ ràng Xiao là một kẻ đa tình. 

Ngài thích em chỉ mình ngài mới biết. Em có tinh ý đến đâu cũng chẳng thể biết được. Em chỉ biết pha trò, phá hoại và ăn rồi ngủ. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, có lẽ còn chẳng biết cả yêu? 





                           ***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro