Ánh nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã bao giờ em khóc chưa? Có chứ. Nhưng em thường lén khóc một mình ở đâu đó không để Xiao nhìn thấy, đơn giản vì em vẫn luôn muốn là hình mẫu một bông hoa luôn kiên cường mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người, đặc biệt là Xiao. Em vốn chẳng mạnh mẽ chút nào. Lúc tập kiếm, em vấp ngã rồi tự tủi thân rồi khóc. Lúc em ngủ, nhớ nhà nhớ bạn bè ở quê, em tự buồn sau đó khóc ngay trên giường. Lúc gặp kẻ thù mạnh, em đã khóc nấc lên vì sợ, chân tay thực sự run rẩy nhưng không thể không ngừng chiến đấu tiếp dù mắt em dường như đã mờ đi bởi nước mắt. Nhưng những điều đó đừng hòng cho Xiao biết. Vì lỡ bị ngài biết được em yếu đuối như thế, ngài chẳng cần em nữa thì sao?...

Lại là những lúc ngài chăm chỉ tập luyện còn em ngồi bệt xuống đất để nghỉ giải lao. Người ngài toát ra ánh hào quang làm người khác cảm thấy an toàn tuyệt đối. Ngài biết nấu ăn, biết tự làm mọi thứ. Thế...

"Ngài Xiao ơi,... ngài có cần em không?"

"Có. Ta cần em"













.


.


.


Trung thu năm nay được ăn bánh trung thu dẻo cùng ngài Xiao. Vừa ngắm trăng ngày rằm vừa ăn bánh lại uống thêm trà thì tuyệt còn gì bằng. Tiếc là em vụng về không biết thổi sáo đánh đàn hay chơi cờ cho ngài xem, chỉ giỏi đi lựa xem bánh nào ngon nhất tiệm về cho ngài ăn cùng. Ngài Xiao ăn miếng bánh thập cẩm truyền thống của ngài, còn em ăn bánh vị trà xanh mới ra gần đây. 

Nhân ngày trung thu em kể về sự tích chú cuội cung trăng cho ngài nghe. Câu chuyện mà chẳng đứa trẻ nào chẳng biết. Và Xiao không biết đến câu chuyện đó, với lý do chưa ai từng kể cho ngài cả. Em nói chuyện cười chán xong nhìn lại mấy miếng bánh còn chưa ăn hết. Em vẫn nhìn trăng trong khi tay đưa ngài một miếng bánh đã cắt thành hình tam giác của mình. 

Xiao ngập ngừng định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao ngài đã cúi mặt xuống ăn chiếc bánh ngay trên tay em. Ngài nhai chiếc bánh trong miệng và lại quay ra nhìn lên trời tiếp. 

Em thụt tay lại và định lấy thêm miếng bánh nữa xong mới để ý đến chiếc bánh còn nguyên trên phía tay còn lại của em... Thôi chết, em đã đưa cho tiên nhân miếng bánh mà em ăn dở. Em quay quắt sang bên ngài. Em hồi hộp lắm, sợ bất kính tiên nhân. 

"Ngài Xiao. Ngài thấy bánh trứng muối thế nào?"   

"... khẩu vị của con nít... cũng không tệ"

"Ngài có biết đó là miếng bánh đang ăn dở của em không?"

"...Ngon lắm"











...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro