Chẳng nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Làm tiên nhân chẳng khác nào đi làm từ thiện, bảo vệ mọi người cho cố vô xong lại chẳng được ai tôn sùng cũng như cầu nguyện cho. Xiao chẳng được đồng lương nào từ cái công việc này, nhưng làm tiên nhân không hẳn là công việc. Có lẽ, từ khi sinh ra Xiao đã được thần linh chọn làm tiên nhân đi diệt tà bảo vệ dân phàm. Ngài kể em nghe có những người bạn tiên nhân của ngài gặp cha mẹ của họ với hình hài của một tà ma. Vì tình nghĩa mà chẳng thể giết phụ mẫu mình nên đành tự sát để không bị nghiệp chướng. Điều đó cũng diễn ra khi gặp người yêu, anh chị em, bạn bè bị tà nhập. Đa phần chẳng ai dám giết họ. Nếu chọn trở thành một tà ma để đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè, thì đó thật là một điều ngu xuẩn nhất.  

T/b ấp ủ bao ước mơ trở thành tiên nhân cuối cùng lại bị chính tiên nhân vụt tắt. 

Tiên nhân thì cũng có này có nọ, có người được tôn sùng như mẹ đẻ có người thì chẳng ai ngó ngàng tới giống Xiao. Nhưng thường thì những người như Xiao mới là người có trọng trách cao cả nhất. Nhớ về những ngày còn bé, có những ngày lễ kỉ niệm, gia đình em thường đưa em đi chơi, ăn uống, thả đèn hoa đăng nhưng họ lại không nhớ đến những câu chuyện phía sau những ngày lễ đó. Do tính tò mò, em đi hỏi những người già trong phố, đi lên mấy bậc cầu thang hỏi Bình Lão Lão thì mới biết đó là ngày lễ để tưởng nhớ những người anh hùng diệt yêu ma. Đó dường như đã trở thành một phong tục, để xua đuổi tà ma và tạ ơn những tiên nhân đã bảo vệ Liyue này.

Vào Tết Hải Đăng mỗi năm Xiao chẳng thể đi thả đèn cùng em. Em đã nghe kể là tiên nhân sẽ phải chiến đấu suốt thâu đêm Tết Hải Đăng. Có lẽ vì điều đó mà ngài không thích những ngày lễ cho lắm, đặc biệt là ngày lễ này. Em tự làm một chiếc đèn cho mình, dùng mỡ heo rừng và giây thừng tạo thành nến. Tự gấp một bông hoa sen giấy và thả nó ở con suối hẹp cách nơi ở không xa. Chẳng rõ em ước gì nhưng chắc chắn em sẽ không ước những điều phù phiếm giống ngày em còn bé nữa.  

Xiao  không hề cảm thấy chiến đấu là một việc gian khổ, bởi vì, sự cố gắng của anh sẽ mang lại bình yên cho cảng Liyue. Mọi người thắp đèn, ánh sáng của những ngọn đèn cầu phúc soi sáng cả vùng trời đêm và biển cả.

Vào giây phút này, trong lòng Xiao cũng dâng lên một cảm xúc đặc biệt.

Là cô đơn? Hay yên tâm? Hay là nỗi sợ về tương lai?

Vị tiên nhân với dáng dấp của một thiếu niên tự hỏi chính mình, nhưng không tìm được đáp án.

Nghiệp chướng của ngài, chia em gánh cùng với được không?









"Ngài Xiao. Nếu em trở thành yêu quái thì sao? Là ta ma ấy. Ngài có giết em không?"

"Thế nếu ta trở thành yêu quái em có giết ta không?"

"Em không muốn giết ngài, cũng không muốn để tiên nhân khác giết ngài. Nên có lẽ em sẽ bỏ chạy"

"Em sợ nghiệp chướng à"

"Không hề. Em không sợ, nhưng em không nỡ. Thế còn ngài thì sao?"

"Ta không sợ nghiệp chướng vì ta đã quen với nó rồi. Nhưng ta cũng chẳng nỡ giết em"

"Thế phải làm thế nào bây giờ?"

"Có lẽ ta sẽ trở thành yêu ma để có thể đồng hành cùng em tiếp. Đó là điều ngu ngốc nhất trên đời"

"Biết ngu ngốc mà ngài vẫn nguyện ý trở thành yêu ma cùng em à? Tại sao thế?"

"Ta không nỡ giết em. Cũng không nỡ nhìn người khác giết em."























...

À...

Thì ra là chẳng nỡ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro