Ta say rồi, say em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trôi qua chẳng mấy chốc em đã lập được nhiều công lớn và có nhiều người biết đến em hơn. Họ ví em là ngọc nữ hiện thần của tiên nhân. Em chẳng ngại giúp đỡ người lớn tuổi, chơi với trẻ con, táo tợn trừ gian diệt ác. 

Lạ lùng, em luôn đồng hành cùng Xiao nhưng chẳng ai ngó ngàng tới ngài cả. Lâu lâu cũng có đôi ba người, đặc biệt là bà chủ của nhà trọ Vọng Thư. Còn lại thì hầu như bóng hình của Xiao rất lu mờ. Biết rằng ngài sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng có gì đấy khắc khoải trong lồng ngực sự buồn rầu làm em chẳng thể ngừng ngẫm nghĩ. 

Xiao chu đáo lắm. Cái đai lưng của ngài như chứa đựng mọi thứ em cần. Khi bị thương ngài liền có sẵn lá Yến Bạch và vải để băng bó cho em. Ít khi dây cột tóc bị đứt, ngài có ngay một sợi dây vải mới và cột lại cho em. Vì là dây vải, rất khó đứt nên trường hợp này chỉ diễn ra vào những trường hợp chiến đấu khi bị người xấu xoẹt qua tóc. Chưa kể những lúc đi ăn ở quán ăn mà không mang đủ tiền. Đang bối rối chẳng biết làm sao, lẩm bẩm tên ngài vài phút thế là ngài từ đâu xuất hiện chẳng hay. 

Nhờ những điều đó nên dù em có chịu khổ cực thế nào khi tập luyện cũng cảm thấy thật sung sướng vì được làm đệ tử của tiên nhân. 

Cầm cây kẹo trên tay em vui tươi chẳng thể ngừng khúc khích.

"Ngài Xiao tốt thật đấy. Ngài tốt với em quá đôi khi em nghĩ là ngài thích em thật"

Xiao cười trừ, nhìn em ăn chiếc kẹo ngon lành thầm nghĩ: "Còn có thể thích giả sao?"

"Ngày mai là Tết Hải Đăng, lại phải để em đi chơi một mình rồi" 

 Không khí bình yên bỗng chốc tĩnh lặng hơn, trong khoảng thời gian bốn năm ròng rã Xiao và em chưa từng được đi chơi cùng nhau vào ngày lễ này khi nào cả. Ngài không thể đưa em đi diệt tà cùng ngài, nó quá nguy hiểm cho em. Em cũng chẳng thể rủ ngài bỏ bê nhiệm vụ, vì vốn dĩ đây không đơn giản giống như trốn học đi chơi mà em đã từng. Thế bây giờ, phải làm thế nào nhỉ? 

Bỗng dưng, đầu em lại nảy số.

"Xiao. Ước nguyện của ngài là gì? Em có thể mua hai chiếc lồng đèn cho em và ngài. Xiao nói đi, em sẽ ước hộ cho"

Xiao nhìn xa xăm, dường như chẳng cần ngẫm nghĩ mà trả lời em ngay

"... Ta ước Liyue sẽ luôn an toàn và thịnh vượng"

Nhận được câu trả lời không vừa ý, em lắc đầu. 

"Không không. Lúc nào ngài cũng ước như thế, Liyue an toàn và thịnh vượng rồi. Ngài Xiao hãy tự ước cho chính ngài đi."

"Ước... ước cho chính ta sao?..."

Ước vọng của một tiên nhân chẳng ai khác ai. Chỉ đơn điệu mà lặp đi lặp lại hai chữ thịnh vượng, bình yên. Nhưng đó là ước vọng  của tiên nhân, còn Xiao thì sao? Ước vọng của Xiao là gì? 

Lúc trời chập tối là lúc gió thổi mạnh nhất, gió thổi đi hết bao suy tư u buồn của con người nhưng chẳng thể thổi đi thứ tình cảm lắng đọng trọng tim em. Ngài hướng về phía xa xa trong phút chốc, sau đó nhìn em hiền từ.

...

"5 giờ sáng"

"Hửm?"

"5 giờ sáng ta sẽ tự mình viết ước vọng trên đèn hoa đăng của ta"

Giọng điệu em háo hức, rồi ngân nga, ngân nga vì vui sướng. "Được! Tối nay em sẽ đi mua cho ngài. Tò mò quá điiii, ước vọng của ngài Xiao... ngài Xiao" 

.




.



















______________

Mùa thu nay em vẫn có ngài. Ngài tiên nhân điều gì cũng giỏi, thứ gì cũng biết. Ngài chỉ không giỏi nói nhiều, chỉ không biết lòng em. Em cái gì cũng nghĩ ra được, những điều đơn giản cũng khiến em cười. Em chỉ không nghĩ ra hình ảnh em hiện lên trong lòng ngài hằng ngày, hằng phút, hằng giây. 

Thật lòng với nhau đến mấy, do số trời định đoạt. Người phàm và tiên nhân, liệu có nên duyên tri kỉ?

Dòng chữ nắn nọt trên nền đèn hoa đăng tỏa sáng, em ước Xiao và em sẽ mãi được cạnh nhau giống như ngày hôm nay. 

Đừng tàn nhẫn với Xiao của em quá nhé, vì trái tim lỡ hòa cùng đôi mắt. Là tấm lòng em và tâm hồn ngài hòa làm một. Một vệt đau dù ở trên người của em hay của ngài thì cũng có thể coi là cả hai đều bị thương. Biết sao không? Vì khi trái tim lỡ hòa chung nhịp đập. Dù có là vết xước cũng trở thành cơn xé lòng với người kia.

Bầu trời đen điểm xuyến trăng sao và cả ánh sáng bảng lạng của hoa đăng trôi lên trời cùng cơn gió. Em ước được chìm vào không gian này mãi. Là một biển hoa đăng rực rỡ ngay trên bầu trời trước mắt em. Chẳng mấy chốc gió cuốn ngọn đèn cùng ước vọng của em bay cao, bay xa. 

Đó không đơn giản là ước mơ đâu, là lòng em đấy. 

______________

5 giờ sáng trời vẫn tối om, em tỉnh giấc bởi bước chân khe khẽ của ngài.

Xiao đói không? Em có chuẩn bị há cảo cùng rượu ngon. Năm nay ngài đón tết hoa đăng muộn với em nhé? Chẳng có lý do nào để từ chối, sau khi ăn uống no nê, ngài sẽ phải thả đèn cùng ước vọng của ngài. 

Em đưa ngài bút cùng chiếc đèn đã chuẩn bị sẵn. Hộp diêm vừa sắm mới dùng được bốn que, cái kiểu quẹt diêm vụng về ngài nhìn cạnh hộp liền biết. Nhưng ngài không muốn cho em hay về ước vọng của ngài. Lúc em phụng phịu cùng cái bĩu môi quen thuộc quay sang chỗ khác theo lời Xiao. Ngài âm thầm quẹt mực lên đèn chẳng ngẫm nghĩ. Điều đó nói lên ước vọng của ngài đã có sẵn trong tâm rồi, chỉ đợi viết ra thôi. 

Miệng thì nói không muốn em thấy, nhưng thật ra vẫn tạo cơ hội cho em lén liếc nhìn. Dòng chữ tưởng chừng cứng nhắc nhưng thật có hồn. Không phải là kiểu hoa mĩ như rồng bay phượng múa nhưng lại có sức hút nhìn liền muốn đọc. 

Xiao viết lên bằng chiếc bút do em mua, là mực do em mài, và cả trái tim ngài đấy.

Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt, 

Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết, 

Nhi ngã chỉ tưởng tảo văn hữu nhĩ.

===

[Xuân có trăm hoa, thu có trăng

Hạ có gió mát, đông có tuyết

Ta chỉ muốn sớm tối có em]




...

"Này! Không được coi lén đâu đấy!"

Em quay ngoắt lại khi đã đọc được dòng chữ, ngôn ngữ của tiên nhân đẹp đẽ quá làm em hiểu chữ được chữ không. Đôi má đỏ bừng khi đôi mắt và tay chân đã thật sự bối rối. Giọng điệu em nói ra nghe có vẻ vẫn đanh đá như bình thường, nhưng không. Lồng ngực ấy, rạo rực như sắp bùng nổ đến nơi rồi.

"Xì! Em chẳng thèm nhìn lén Xiao đâu mà lo."

..."Xong rồi đấy"

...

Ngài chẳng biết đứng sau lưng em từ khi nào, em quay lại đụng trúng người ngài mà luống cuống chẳng biết làm gì hơn. Ánh sáng mặt trời bắt đầu hiện lên len lỏi qua những rãnh núi cao. Ngài bất giác nghiêng đầu mà tiến gần em hơn. Em đang ngồi dù muốn né cũng chẳng được đành mặt đối mặt với ngài. Chẳng dám ho he dù chỉ một lời, đến nhìn thôi cũng chẳng dám.


"Em biết ta thích em chưa?"

"Há?... Ngài thích em á?...E- em..."

"Bây giờ thì em biết rồi đấy"


Xiao cầm lấy tay em, nhìn chằm chằm em, sau đó nhẹ nhàng hôn nhẹ vào lòng bàn tay em một hồi lâu. Sau nụ hôn như gió thoảng ấy, ngài vẫn nắn nọt bàn tay em, nhìn vào chiếc vòng được bện bởi chính ngài. Ngài nói, giọng trầm ấm mà sâu lắng.

"Ta thích em. Ta yêu em.... Không.. ta thương em mới đúng"

"Thương sao?... Ngài thương em thế nào thế?..." 

"Là hơn cả yêu." 

Nói xong, Xiao từ từ nắm lấy tay em xoa vào má ngài. Là bàn tay dù luyện kiếm nhiều đến mấy cũng không bị trày xước nhờ thuốc mỡ mà ngài luôn mang sẵn trên người. Bàn tay ấy chạm vào da ngài như bị giật điện, nhưng đó chỉ là cảm giác của em thôi. Còn cảm xúc của ngài khi được tay em sờ vào má. Mát mẻ mịn màng như nước suối.  

"Ta thương em lắm, em đừng từ chối ta được không? Ta thương em sâu sắc, thương em vô cùng... là thương bằng cả thể xác lẫn tâm hồn ta..."

"Ngài nói thật sao? Hay là... ngài say quá rồi...?"

"Ừ ta say rồi đấy. Em ôm ta được không? Nghỉ luyện kiếm một ngày... để thương lại ta được không?"

"Một ngày thôi á?... Em có thể thương ngài cả một đời"

"Một đời thôi á?... Đời ta dài lắm, đời em thì lại ngắn ngủi... Ta mặc kệ, một đời hay một ngày hay chỉ một giây thôi, ta cũng mãn nguyện. Ta thương em, không thể giấu nổi nữa rồi. Ta say rồi... say em..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro