Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tham lam thêm một chút đi. Chúng ta ấy.

***

"Aether? À... Aether. Có gì đâu, tôi biết cậu ấy từ cấp ba. Chắc là lớp 11 thì phải, sau đó lại vô tình cùng du học Inazuma. Chúng tôi là bạn cùng phòng hai năm, sau đó tôi về Liyue làm việc. Có vậy thôi mà nửa đêm anh túm đầu tôi dậy hỏi?"

"Cậu thấy.. Aether như thế nào?"

"Chà, chắc là không như tưởng tượng?"

"Hm?"

"Thí dụ như lúc mới quen, anh sẽ cảm thấy cậu ấy rất hiền lành dễ tính, thậm chí còn hơi cả nể khi ai nhờ gì cũng giúp đúng không? Thật ra không phải đâu. Sống chung rồi tôi mới biết, cậu ấy nóng nảy và thẳng thắn lắm." - Ajax thật thà nhận xét. "Có chuyện bất bình là sẽ phản ánh ngay, nhưng cậu ấy không giận lâu đâu, biết xin lỗi là được. Dù tôi chọc tức cậu ấy nhiều lắm, nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè đấy thôi. Ý tôi là, cậu ấy bộc trực và là một người thiện lượng - là dạng có niềm tin rất to lớn những ai đối tốt với mình ấy. Tôi nghĩ người như vậy bây giờ rất hiếm."

"À..."

***

Người như vậy rất hiếm, thế mà Xiao lại khiến cậu từ bỏ mình.

Anh đã nghĩ đến hai chữ 'xin lỗi' từ rất lâu rồi, thế nhưng chẳng vì điều gì mà lại tự cho rằng chỉ xin lỗi suông là vô nghĩa, bèn không nói chẳng rằng đưa ra một loạt hành động đền bù chuộc lỗi rồi bị cậu cho là kỳ quái. Song đến cùng, câu trả lời anh luôn kiếm tìm thật ra vô cùng đơn giản.

Được đồng nghiệp giúp đỡ, Xiao bắt đầu mài mòn tất cả góc cạnh của mình, cố hết ức để tiến lại gần Aether hơn. Anh lặp lại những thói quen chăm sóc cũ, lại tiếp tục quan tâm cậu hơn, để ý nhiều hơn. Kết quả là-

Kết quả là đêm ngày định mệnh ấy, Aether bật khóc trước mặt anh.

Xiao có cảm giác chỉ sự tồn tại của mình trong đời cậu đã là sai rồi.

Lần đầu tiên Aether khóc trước mặt anh là khi Xiao vướng vào một vụ ẩu đả. Anh bị trên cơ vì khư khư giữ lấy lời hứa "Sẽ không đánh nhau" của Aether, kết quả là xô xát đến nhập viện, lưng khâu năm mũi. Năm ấy anh 18, cậu 16 tuổi. Trạm xá buổi đêm vẫn có nhiều y bác sĩ qua lại, Aether mặc đồ ngủ chạy đến, vừa thấy Xiao băng bó như thương binh bước ra liền oà khóc như một đứa trẻ. Xiao muốn ôm cậu vỗ về nhưng bị đuổi đi vì Aether không muốn đụng vào vết thương làm anh đau. Thế là đêm đó Xiao chỉ có thể đứng nhìn cậu khóc, chật vật an ủi bằng mấy câu văn mẫu nhàm chán "Anh vẫn ở đây mà. Đừng khóc." Đó là lần đầu tiên có ai thương xót anh đến mức rơi lệ.

Lần thứ hai Aether khóc trước mặt người khác chính là lúc này. Tiếng khóc của cậu trong một đêm đông tĩnh mịch như nghẹn lại. Thế nhưng khác với tuổi 18 ngây dại đó, anh không chỉ đứng nhìn cậu khóc mà dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cậu chàng mít ướt; cũng không chỉ vụng về an ủi bằng mấy câu vô tác dụng mà nhìn vào mắt cậu, lặng lẽ lên tiếng:

"Tôi sai rồi. Thật sự quá sai rồi. Xin lỗi em."

Aether ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ngập nước như muốn nói điều gì nhưng bị cơn nấc cụt ngăn lại. Hai tay cậu bấu lấy cánh tay anh, cảm nhận những đường nét sàn sạn quen thuốc từ hình xăm và cả hơi ấm từ da thịt anh truyền sang. Giữ thật chặt.

"Tôi không thể cứ dùng tuổi trẻ làm cái cớ cho những thương tổn tôi gây ra cho em được. Chỉ là, nếu em bằng lòng, tôi muốn dùng tương lai bù đắp cho em."

Người tóc vàng vẫn ngẩn người không đáp, đến tận khi hơi ấm của anh đã rời xa sườn mặt cậu.

"Tư cách nào cũng được. Người yêu cũng được, ân oán cũng được. Không là gì.. cũng được."

Kaeya từng nói, đôi mắt sẽ luôn phản bội chủ nhân của nó vì chúng không biết nói dối. Ngay khoảnh khắc này khi nhìn vào mắt Xiao, Aether biết anh thật lòng. Lời nói của anh và cả những hành động của anh, tất cả đều là thật.

Người ta nói ái tình như một ly rượu Mao Lương cay nồng. Ái tình chuốc người ta vào những xúc cảm quyến luyến chẳng rời, say rồi lại tỉnh và say rồi lại tỉnh. Chén rượu này anh và cậu thay nhau uống, cứ thế không thể thoát khỏi nhau. Chỉ là có một sự thật chẳng ai nhận ra, dẫu rượu tình có làm Aether choáng váng, có làm cậu đau đớn; nhưng miễn là tự tay Xiao rót, Aether sẽ luôn uống cạn.

Đó là một lời hứa.

Một lời hứa với thanh xuân của chính mình.

"Tôi sửa cửa sổ trong phòng rồi, đêm nay em vào trong ngủ đi."

Aether khóc mệt lả bèn mặc kệ Xiao dắt tay mình vào phòng, đến khi ý thức được thì cửa đã đóng từ lúc nào, trong phòng chỉ còn mình cậu với thế giới đá xám chật hẹp của anh.

Bọn họ đã từng ngủ cùng nhau trên chiếc giường này. Aether nghĩ.

Xiao nói muốn quay lại. Cậu lại nghĩ. Cậu cũng muốn quay lại. Yêu nhau là được, lần nào cũng là lần sau của lần cuối. Cậu cũng muốn trở về bên anh, quay lại làm mặt trời con của riêng anh.

Aether mở ngăn tủ đầu giường ra, nhìn chiếc bùa mình mua vẫn được anh trân giữ bấy lâu nay. Cảm giác này tuyệt thật đấy, cậu trộm cười. Một mối tình mới mẻ, thê lương, ngọt ngào mà hư hoại; hệt như những áng tình ca của Shakespeare vậy.

Chàng trai tóc vàng cúi xuống đặt lên tấm bùa một nụ hôn.

"Tham lam thêm một chút đi. Chúng ta ấy."

Cậu đã hy vọng Xiao có thể tham lam hơn, nắm lấy tay cậu và hỏi cậu làm người yêu anh thêm lần nữa; cậu cũng hy vọng chính mình có thể trở nên ích kỷ, khăng khăng giữ lấy cảm giác áy náy của anh. Nhưng tham lam hay không tham lam, ích kỷ hay không ích kỷ, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Suốt hơn hai tháng mắc kẹt với nhau vừa qua, họ đã trút ra tất cả những khúc mắc của ngày xưa tháng cũ rồi; đủ để hiểu lòng nhau rồi. Vậy nên cho dù sau này có thể nào, Aether nghĩ, đều không thể khiến họ hối hận nữa.

Aether nhắm mắt lại và mơ một giấc thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro