Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Không bằng.

***

Một tiếng sột soạt nhỏ đánh thức Aether.

Đúng lúc ấy, Xiao đang vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hơi khói toả khắp cơ thể anh trắng xoá. Anh lại mặc áo cộc, để lộ hình xăm đặc biệt rải khắp cánh tay kia. Nó trải dài và ôm lấy những đường nét mạnh mẽ của bắp tay anh, mang theo cả những hồi ức sơ khai nhất của những ngày đầu. Đó là đôi tay từng nắm lấy cậu, ôm cậu, vò lên mái tóc cậu.

Aether nhớ những điều đó.

Thấy Aether ngồi dậy nhìn mình, Xiao im lặng vài giây rồi cất tiếng hỏi:

"Dậy rồi à?"

"Chưa, vẫn đang ngủ."

Xiao: ...

Xiao: "Cậu ngủ say thật đấy. Dậy ăn tối đi."

Aether mệt mỏi quờ tay tìm điện thoại để rồi thảng thốt nhận ra trời đã tối sầm từ lúc nào. Cậu đã ngủ thẳng từ trưa đến tận tối mịt, nghỉ luôn một buổi môn chuyên ngành? Đúng là sức mạnh của mùa đông.

"Anh thế nào rồi?" Aether vừa gãi mái tóc dài rối tung vừa bò dậy.

"Gì?" Xiao dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Thì anh tiêm xong có thấy mệt mỏi gì không?"

Xiao "À" một tiếng rồi tiếp: "Không hẳn. Không thấy sốt hay gì."

Sau đó còn bồi thêm một câu làm Aether phì cười:

"Chắc là bị tiêm nước muối chứ không phải vắc-xin."

Tiếng cười của Aether chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Xiao ngược lại không có phản ứng gì khiến sự ngượng ngùng bắt đầu xâm lấn, len lỏi vào khoảng cách giữa họ. Người nhỏ tuổi hắng giọng không hề giả trân rồi mò vào bếp ăn tối. Việc (lại) ăn đồ anh nấu đã trở thành một thói quen hình thành trong đợt cách ly này của cậu, vì dù có nói gì thì Xiao vẫn sẽ làm nên Aether quyết định kệ anh. Và dù anh quanh đi quẩn lại chỉ biết nấu ba món (chúng còn chẳng quá ngon), cậu vẫn thấy biết ơn vì ít nhất khi học hay ngủ quá giờ cơm dậy vẫn có cái bỏ bụng.

"Đợt tiếp theo tiêm sẽ là ba ngày nữa, cậu đi nhé."

"Vâng."

"Họ nói sau đợt hai này sẽ gỡ rào cách ly." Lời này nói ra dường như lại có chút miễn cưỡng. "...Cậu sắp được tự do rồi."

Tay cầm đũa của Aether khựng lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hai tháng rưỡi sống cùng anh đang bắt đầu trở thành thói quen với cậu, và khi cậu bắt đầu có chút cảm xúc lại với Xiao, anh nói cậu... sắp tự do rồi?

Aether chợt nhớ đến lời của Yanfei, rằng "có ai đó phải nói thôi". Vì trong một mối quan hệ, việc cả hai người cùng im lặng chính là đặt dấu chấm hết hoàn toàn. Nhưng cậu không muốn nói, cậu không muốn đến lúc này rồi, bản thân vẫn là người níu kéo anh. Aether cũng có sự tự tôn của mình, và đây cũng là giới hạn cuối cùng.

Có thể anh không phải kẻ cuồng công việc như cậu nghĩ. Có thể khi cậu có mặt trong khía cạnh này của anh, anh lại trở nên giống như lời Yanfei nói: "dịu dàng hiếm hoi". Song điều đó không có nghĩa Aether phải tiến thêm một bước nào để hoà hoãn nữa.

Aether nhìn bóng lưng anh xa dần, trong đầu nhẩm đếm từ một đến bảy. Nếu như đếm hết bảy số mà anh vẫn không nói gì, chuyện sẽ chấm hết. Aether sẽ coi như chưa từng nghe những chuyện sáng nay.

Như vậy, buông tay sẽ thật dễ dàng.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn-

"Cậu có cần tôi đi cùng không? Nói thật thì tôi hơi lo cho cậu đấy."

Xiao vừa quay lại đã thấy nước mắt lăn dài trên gò má cậu, cuống quýt chạy lại hỏi thăm. Aether đang nén tiếng khóc đến nghẹn, đôi mắt hoen đỏ giương lên nhìn anh như một con mèo hen đáng thương, môi hấp háy nhưng chẳng một âm thanh nào phát ra cả. Thật sự khi anh xuống nước nắm lấy tay cậu, khi cậu dùng tất cả sự xấu xa để nói ra những lời bạc bẽo khước từ anh, cậu đều không có cảm giác xúc động như một câu "tôi lo cho cậu" này của anh. Đều không bằng. Tất cả đều không bằng.

Xiao cúi xuống ôm lấy hai má cậu rồi dùng ngón cái quệt đi những giọt nước mắt tủi hổ kia. Hơi ấm và mùi hương của anh quẩn quanh sống mũi cậu. Những giọt nước đọng trên tóc chưa khô nhỏ xuống mu bàn tay nóng rực. Tất cả đều khiến trái tim Aether đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu nghe thấy giọng Xiao thầm thì bên tai mình, Aether, anh đây, anh đây. Cảm giác thân thuộc đến đau thắt cõi lòng.

"Xin lỗi, Aether. Tôi xin lỗi. Đến cùng thì tôi vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng."

Nhưng Xiao không biết, đó không phải lý do cậu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro