Chương 1 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Inazuma nhà lữ hành rất muốn gặp Xiao để kể cho anh nghe về những chuyện mà cậu đã trải qua nhưng cậu đã hứa với paimon sẽ về thành Mondstadt trước nên việc gặp Xiao phải để đến ngày hôm sau. Bước vào trong thành paimon đã đòi Aether vào quán Người Săn Hươu đòi ăn.

-"Sara cho chúng tôi mỗi món một phần nhé."

-"Này!!! Sao ăn nhiều thế."

-"Hì hì, đi đường làm tôi rất đói nhưng đừng lo nếu bạn không ăn được tôi sẽ ăn hết."

Trong lúc đang chờ thức ăn cậu tự đặt câu hỏi rằng mai gặp Xiao thì phản ứng của anh sẽ như nào? Hay liệu anh ấy có nhớ mình không....Đang lúc trên mây thì tiếng gọi của Paimon đưa cậu về lại thực tại.

-"Này chúng ta đi thôi."

Cậu giật nảy mình nhìn lại xuống bàn thức ăn đã hết sạch.

-"Thức ăn đâu hết rồi??"

Paimon mỉm cười như vô tội với chiếc bụng có phần to ra trả lời.

-"Thấy bạn ngẩn ngơ tôi nghĩ bạn không đói~ nên tôi ăn hộ."

Hoá ra nãy giờ trong khi cậu đang trên mây mơ mộng những cảnh tượng ngọt ngào thì người bạn đồng hành của cậu đã chén sạch đống thức ăn vừa gọi. Aether vừa thanh toán vừa ấm ức vì mất một khoản tiền không nhỏ mà mình còn chả được ăn một miếng nào.
Thời gian còn sớm cậu viết một bức thư cho Xiao nói rằng sáng mai sẽ đến gặp anh kể cho anh nghe về chuyến hành trình của mình.Viết xong cậu chỉ mong sớm đến ngày mai nhưng thời gian nào theo ý cậu, cậu chỉ đành cùng paimon dạo quanh thành, nhận làm cách ủy thách cho ngày trôi qua mau. Thời gian đã trôi đến chiều tối cậu nhận được thư hồi âm của Xiao cậu có phần thêm buồn vì anh viết mong cậu có thể để việc gặp mặt đến tối vì thời gian buổi sáng anh cần xử lí những quái vật ở Liyue nhưng Aether không trách Xiao bởi vì đó là nhiệm vụ của anh cậu chỉ buồn vì lại phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể gặp anh. Về phần Xiao anh cũng muốn gặp Aether càng sớm càng tốt chỉ là anh vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ bảo vệ Liyue của mình nhưng nếu như gặp vào sớm anh sợ khi kể hết chuyện Aether lại phải rời đi nên anh để đến tối vì khung cảnh thêm phần lãng mạn và anh sẽ có thể giữ Aether ở lại bên mình lâu hơn. Sáng hôm sau, Aether ngủ dậy lúc khá sớm, còn lâu nữa mới đến tối, thấy paimon còn ngủ cậu không biết nên gọi dậy hay chưa sau một hồi phân vân cậu quyết định gọi paimon dậy

-"Paimon dậy đi sáng rồi đó."

-"Khò khò....."-tiếng ngáy vẫn đều đều của Paimon

-"Dậy đi ăn không?"

-"CÓ! Ăn gì đâu đâu?!?!!"-Paimon mở to đôi mắt

Aether bất lực trước cái tính ham ăn này của người bạn đồng hành của mình rồi nhưng cũng có lợi nhỉ gọi cái là dậy luôn. Aether với paimon lại đến quán ăn Người Săn Hươu của sara lần này may mắn là paimon chỉ gọi vài món chứ gọi cả cái menu tiếp là aether chắc khóc vì sót tiền mất. Ăn sáng xong xuôi rồi cậu lại nhận ủy thác từ chỗ của Katheryne như thường ngày cậu đánh bại các quái vật quanh thành Mondstadt chắc giờ này Xiao cũng đang tiêu diệt các quái vật gây hại cho Liyue. Mặc dù Aether khá mạnh nhưng cũng mất một khoảng thời gian để có thể hoàn thành xong các nhiệm vụ, sau khi làm xong tất cả nhiệm vụ cậu đã lên đường tới Nhà Trọ Vọng Thư. Cậu tới trước giờ hẹn 30 phút vì cậu muốn tự tay làm món Đậu Hũ Hạnh Nhân món ăn yêu thích của Xiao và theo cậu là người bạn paimon bởi cậu không nỡ để paimon một mình ở lại Mondstadt nhưng vì sợ người bạn này phá hỏng cuộc hẹn của mình Aether phải chuẩn bị rất nhiều món ăn để cho paimon nốc hết rồi lăn ra ngủ. Đã đến giờ hẹn, paimon đã ngủ, đậu hũ cũng đã làm xong chỉ chờ Xiao tới nữa thôi. Aether đang cầm đĩa đậu hũ hạnh nhân tiến tới nơi cậu lần đầu tiên gặp vị tiên nhân đó. Một giọng nói bỗng được cất lên từ phía sau khiến cho cậu hơi giật mình.

-"Em đến rồi à."

Quay lại đằng sau Aether nhìn thấy Xiao ngay sau lưng mình làm cậu suýt rơi đĩa đậu hũ may mà cậu kịp lấy lại bình tĩnh.

-"Vâng, em đến rồi~"-cậu mỉm cười

Vừa dứt câu nói Xiao dùng một tay ôm lấy eo của Aether bế cậu lên trên mái nhà. Ở trên đây khung cảnh rất là lãng mạn, bầu trời đầu sao và mặt trăng tròn sáng lấp lánh nếu so sánh nó giống một tình yêu bất tận vậy. Xiao nhìn vào đĩa hạnh nhân,giữ khuôn mặt lạnh lùng rồi nói.

-"Cái đó cho ta hả?"

Aether đang đắm chìm mải mê trong cảnh đẹp lập tức đáp lại khi đôi mắt vẫn đang chăm chú ngắm bầu trời đêm.

-"Vâng!"

-"Em có thể bón cho ta không~?"- Xiao mỉm cười khi nhìn vào gương mặt ngây thơ của người trước mắt anh

Câu hỏi của anh làm cho cậu hơi ngượng ngùng không dám đáp lại. Nhưng tay cậu vẫn múc lấy và để trước miệng Xiao, chỉ vừa bón một miếng mà mặt của Aether đã đỏ lên như quả ớt cậu liền đưa cả đĩa cho Xiao.

-"Ngài tự ăn đi!"

Xiao nhìn mặt Aether cũng cảm thấy ngượng vì đề nghị kì lạ của mình.

-Hmm~ ta nên nhận lấy ngay từ đầu nhỉ? (Ý là cầm ngay từ đầu thì không cần bón á).

Aether càng nghe càng cảm thấy ngượng không nói gì thêm dùng tay che đi chiếc tai đang đỏ lên có thể dễ thấy dưới ánh trăng. Xiao chỉ đành lên tiếng.

-"Em hãy kể đi, câu chuyện của em ở vùng đất của lôi thần ấy."- anh đâu hứng thú với đất nước xa xôi ấy,anh chỉ muốn nghe vì muốn biết cậu đã trải qua những gì.

Aether hồi tưởng lại rồi từ từ kể về những việc cậu đã trải qua. Xiao hướng mắt lên bầu trời sao đang nghe chăm chú thì bỗng Aether im lặng đi thì ra cậu bé này đã ngủ quên mất rồi, Xiao hơi dỗi vì đang kể cho anh mà ngủ mất rồi nhưng nhìn mặt của Aether lúc đang ngủ dễ thương như một chú mèo con như này thì sao anh có thể giận được. Anh nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi của cậu trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, anh bế cậu lên nhẹ nhàng đi từ trên quay trở lại nhà trọ. Đưa cậu vào trong phòng đặt cậu lên trên giường, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm lấy cậu vào vòng tay mình cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

:))) Lười T-T lâu lâu đọc lại thì sửa 1 tí-punpun from Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro