Chương 2 - Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Aether nửa tỉnh nửa mơ vì cơn mưa lớn như tiếng trống lớn ở bên ngoài đã làm cậu tỉnh giấc. Cơn mưa này mang cảm giác hơi lạnh đến mặt đất nhưng cậu không lạnh bởi vì cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của Xiao. Aether muốn rời khỏi giường nhưng Xiao ôm quá chặt khiến cậu không thể rời khỏi vòng tay của Xiao, vì sợ làm anh thức giấc nên cậu lại nằm xuống nhìn ngắm kĩ hơn khuôn mặt của Xiao vừa mỉm cười vừa thầm nghĩ

-'Hàng Ma Đại thánh vĩ đại khi ngủ cũng thật đẹp, chắc không phải người nào cũng có thể nhìn thấy một vị tiên nhân đẹp trai như này đang say giấc nhỉ~ kkkk'.

Đang say mê vẻ đẹp của Xiao thì giật nảy mình khi anh lại bất ngờ cất tiếng.

-"Thích ngắm ta đến vậy sao?"- mắt vẫn nhắm, anh buông ra một câu trêu chọc cậu.

Aether hơi đỏ mặt lập tức đáp lại.

-"Không! Chỉ là....."-cậu không nói thêm vì không có lí do để chống chế việc mình ngắm anh lúc ngủ liền nói sang chuyện khác.
-"Em làm ngài thức dậy sao?"

Aether sợ mình làm mất giấc ngủ của anh nên thấy có lỗi thấy được điều ấy anh đặt tay lên má của Aether an ủi.

-"Không phải, bình thường ta ngủ ít hơn hôm nay...vì hôm nay có em..."

Không chờ cậu phản ứng hay đáp lại, anh xoa đầu cậu và nói tiếp.

-"Em cứ ngủ tiếp đi trời chắc còn mưa lâu lắm."-Xiao chuẩn bị rời khỏi giường
-"Thế ngài đi đâu??"-Aether nắm lấy cổ tay của anh

Xiao mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay còn lại để kéo tay Aether ra rồi hôn lòng bàn tay của cậu.

-"Quái vật sẽ không dừng lại vì trời mưa đâu."

Cậu hiểu điều đó nhưng trời đang mưa, mặc dù anh là tiên nhân hay là thần đi chăng nữa cậu cũng không nỡ nhìn anh phải ra ngoài đó vừa dầm mưa vừa phải đánh quái vật cậu cảm thấy rất xót xa, biết rõ anh thường xuyên như vậy cậu đành thử cầu xin.

-"Trời còn mưa to hay ngài khoan hãy đi ,ở lại thêm một lúc..."-cậu chỉ ước thời gian hai người ở bên nhau có thể dài hơn.

Xiao nghe xong suy nghĩ hồi lâu anh vẫn quyết định xoa đầu cậu lần nữa mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hành động đó Aether thấy chạnh lòng. Aether ngồi trên giường chùm chăn lên đầu lặng lẽ ngắm mưa rơi. Tiếng cửa phòng vang lên một cái

*cạch*

Aether lập tức quay lại nhìn. Xiao đang cầm một chậu nước ấm và một chiếc khăn. Anh để chậu nước lên bàn vắt ráo chiếc khăn rồi tiến tới bên cậu. Aether thấy vậy cậu mỉm cười vì anh ấy đã nghe lời mình Xiao thấy vậy vừa lau mặt cho cậu vừa nói.

- "Có gì thú vị sao mà cười."-anh nói với khuôn mặt lạnh lùng, vị tiên nhân này thay đổi nhanh thật.

Aether vẫn cười tươi như trẻ con được kẹo.
- "Chả có gì cả~ chỉ là thấy lòng có chút nhộn nhịp thôi."

Xiao dùng một tay véo má Aether vừa nói.
-"Nhạt nhẽo..."

Xiao lại nói tiếp.
-"Có muốn ăn gì không? ta đi lấy cho em."

Aether vui vẻ đáp lại lời mời của anh.
-"Hiện tại em chưa đói."

Nói xong Aether nắm lấy tay Xiao cùng nhau đi ra khỏi phòng định bụng cùng nhau đi ăn gì đó thì chợt nhớ ra cậu quên mất người bạn bay bay của mình rồi nghĩ vậy cậu quay sang Xiao hỏi.
- Khoan đã, còn Paimon thì sao?

Xiao nhớ lại ngày hôm qua cậu đã cho người bạn lơ lửng đó hẳn một phòng riêng để ngủ. Xiao chỉ vào căn phòng bên cạnh căn phòng mà hai người vừa bước ra.
-Ở bên đó.

Aether nhìn thấy cánh cửa căn phòng mở toang ngó vào bên trong không thấy một bóng người cậu liền quay sang nhìn anh.
-Không thấy ai cả

Xiao cũng thấy khó hiểu rõ ràng Paimon đâu dám tự ý đi lung tung mà không có người bạn đồng hành của mình chứ.
-Ra chỗ bà chủ hỏi thăm xem sao.

Hai người cùng ra hỏi bà chủ thì bà chủ của nhà trọ vọng thưa đưa cho họ một bức thư đã được Paimon để lại nội dung của nó đại khái là có một người quen đã đi qua thấy Paimon nên đã mời đi đến càng Liyue cùng. Aether vẫn lo lắng
-Sao lại tự ý rời đi mà không nói với tôi một tiếng chứ.

Xiao xoa lưng an ủi Aether
-Không cần lo bà chủ bảo lúc đi Paimon nhìn có vẻ vui lắm sẽ không có chuyện gì đâu.

Gần như cậu và Paimon chưa bao giờ xa nhau họ luôn dính lấy nhau như hình với bóng ở đâu có người này thì chắc chắn có người kia. Cậu rất lo lắng cho Paimon nhưng không biết liệu người bạn ham chơi ham ăn có nhớ đến mình hay không. Cậu lại nói với Xiao.
-Em biết rồi, em sẽ không buồn đâu mà

Nói thì nói vậy nhưng khuôn mặt của cậu vẫn hiện lên nỗi lo lằng, nỗi buồn. Xiao nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hơi buồn anh liền xoa đầu cậu.
-Hôm nay có dự định gì không? ta sẽ dành thời gian cho em.

Trong lòng Aether hiện tại một rừng hoa nở đầy , cậu nghĩ ra vô số viễn cảnh trong ngày hôm nay nhưng hiện tại cậu chỉ muốn nói chuyện với anh. Cậu giọng mềm dẻo trêu đùa anh.
-Vị tiên nhân của tôi đang dần trở nên ngọt ngào sao~.

Nghe thấy hai chữ "của tôi" Xiao hơi đỏ mặt cố giữ bình tĩnh. Xiao thầm nghĩ "cứ để thế cũng không tốt thôi thì....". Xiao đáp lời Aether bằng một giọng nói đầy trìu mến.
- Phải, "của cậu" đó.

Xiao cố tình nhấn mạnh hai chữ "của cậu". Aether nghe vậy kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là miệng rơi xuống đất. Trời ơi tin nổi không cậu vừa nghe những lời ngọt ngào như mật từ miệng của Xiao. Giọng cậu trở nên rụt rè hơn
-Kho...khoa...khoan đã.

Xiao thấy vẻ mặt của cậu lại thấy mình như đạt được một thành tựu gì đó rất tuyệt, anh ta vẫn tiếp tục dùng chất giọng ấy nói với cậu.
-Sao vậy? Vị tiên nhân của em như vậy đủ ngọt chưa?

Aether tai đã đỏ như trái ớt vốn dĩ cậu định đùa cho anh đỏ mặt muốn thấy anh lúc lúng túng mà giờ thì chính bản thân lại là người bị trêu ghẹo.
-Ngài nói vậy.....

Xiao lại cười lên một cái nhẹ rồi lại nói.
-Đừng gọi là "Ngài" anh không cần cái biệt danh trang trọng ấy đâu.

Aether gần như nổ tung vì những câu nói sến sẩm của Xiao. Còn nụ cười đó là ý gì? Xiao trước giờ được cho là lạnh lùng, không biết lãng mạn mà nay lại làm ra những việc như này.
-"Ha ngài học những trò này ở đâu vậy."- Aether cố nói ra một cách bình tĩnh

Xiao cau mặt nhìn cậu giọng điệu vẫn ân cần , dịu dàng như rót mật vào tai cậu.
-"Những thứ này đâu cần học chỉ vì ở bên em nên anh mới có cảm xúc để nói ra như vậy."

Tiêu rồi, tiêu rồi , tiêu thật rồi câu chuyện càng ngày càng đi xa Aether không biết phải xử lí tình huống này như nào chỉ biết lặng im. Xiao thấy cậu ngơ ngác như vậy cũng thấy mình trêu cậu hơi quá nhưng dù sao thì đó cũng là lời thật lòng của anh.
-"Lần sau cẩn thận trò đùa của em đó"

Cậu sử dụng bộ não của mình để nghĩ thật kĩ nên nói gì tiếp theo bởi vì việc thay đổi xưng hô mà anh nói không phải trò đùa. Cũng đâu phải chuyện gì xấu nên cậu hỏi thẳng lại anh.
-"Chuyện em gọi ngài là.... Thật sao?"

Xiao phì cười véo chiếc má mềm mại của cậu.
-"Gọi như nào cũng được...miễn là em thoải mái"

Bỗng một tiếng động từ bụng Aether kêu lên:
/ọt~~~~/
Bụng cậu đã ra tín hiệu vì đói rồi dù gì dậy đã muộn lại còn ngồi nói chuyện đến giờ chắc cũng đã là giờ chưa , cơn mưa ngoài trời cùng đã dừng lại từ bao giở chả ai để ý . Xiao phì cười mà rằng.
-"Cái bụng của em đã lên tiếng rồi~ cần món gì để lấp đầy nó đâyy?"

Aether đỏ mặt ngượng ngùng vì tiếng trống trong bụng mình phát ra.
-"Không phải... Chỉ là do....."

Xiao nhìn dáng vẻ ấp úng này của cậu càng thêm thích thú xem chừng sau này anh còn trêu ghẹo người thiếu niên xinh đẹp này nhiều. Anh lại đi ra ngoài chắc chắn là lấy đồ ăn rồi anh để lại một câu với nụ cười dịu dàng.
-"Đợi ta chút nha~".

End chap2

Nó cắt ngang tại tui lười á T_T nhưng viết được như zậy là tui cố lắm rồi không biết mọi người còn hóng không aaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro