x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aether nhẹ nhàng đung đưa tà váy được thiết kế theo kiểu quý tộc anh vào thế kỉ 18, bàn tay duyên dáng nâng ly rượu vang đỏ óng ánh lên.

"mời ngài."

gã béo nâng ly lên theo, cụng ly với aether. nhưng gã ta không uống ngay mà đợi aether uống trước, gã muốn xem cậu sẽ lại càng xinh đẹp đến mức nào khi uống thứ chất cồn mạnh này vào người.

aether không chần chừ gì mà uống hết cả ly. rồi bằng hành động trang nhã, cậu đặt chiếc ly đã cạn xuống.

"aether em tuyệt lắm."

gã béo cười khay khảy, vừa uống rượu vang vừa nhìn chằm chằm vào aether.

khó chịu quá!

aether bực bội trong lòng nhưng lại chẳng thể nói ra. cậu vốn dĩ đang phải thực hiện nhiệm vụ dùng "mỹ nhân kế" để dụ gã béo này nôn ra thông tin của vụ án vậy mà hắn ta "trâu" quá.

tửu lượng của aether không hề tồi, nếu có cuộc thi so về tửu lượng, aether tự tin cậu sẽ đứng trong top 10 hay ít nhất là top 15. thế nhưng gã béo này lại còn uống tốt hơn cả cậu, gã ta chắc chắn sẽ đứng hạng nhất trong cuộc thi này cho mà xem.

đây đã là ly thứ mười sáu rồi, chất rượu khiến đầu óc aether mụ mẫm dần, dạ dày cậu bị cào xé dữ dội đến mức cậu cứ nghĩ dạ dày mình sắp bị bào mòn bởi cồn vậy. tuy vậy, cậu vẫn phải giữ thái độ hoà nhã, trang trọng.

gã béo vẫn không tha cho cậu. hắn lại lấy thêm một chai rượu vang khác đổ đầy ly cậu. thấy aether có vẻ chần chừ, gã béo mất kiên nhẫn lên tiếng.

"uống mau."

"vâng..."

aether nâng ly lên nốc cạn.

mặt nóng ran.

đầu óc cậu quay như chong chóng.

dạ dày cậu như muốn trào ra.

không ổn.

"ông... có thuốc..."

"phải."

gã béo mãn nguyện nhìn aether ngã sầm khỏi ghế, nhắm chặt hai mắt lại.

"ta biết mục đích của ngươi đến đây là để làm gì."

gã cầm lấy chai rượu vừa khui tu ừng ực.

"đừng mong có thể sống sót thoát khỏi đây."

trong lúc nguy cấp, aether chợt thấy ánh long lanh từ chiếc nĩa đắt tiền trên bàn. cậu cố dùng chút sức lực còn lại nắm lấy chiếc nĩa, đâm thẳng vào tay.

phập.

âm thanh đáng sợ vang lên, máu tươi nhuộm hết cả bàn tay aether lẫn tấm thảm trên sàn, máu từ bàn tay chảy xuống từng hàng biến một phần của chiếc váy thành màu đỏ tươi.

"cái gì."

gã béo ngạc nhiên thốt lên, gã đời nào nghĩ aether sẽ tự gây tổn thương để giải thuốc.

chộp lấy thời cơ gã đang phân tâm, aether chạy vội đến cửa sổ, nhảy xuống.

bên dưới đang có người đợi cậu, cậu biết chắc chắn là thế.

nhưng trước khi xác nhận được người đó là ai, aether đã ngất đi, để mặc bản thân cho định mệnh.

************
ấm quá...

aether có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nào đó, đầu cậu được gối lên thứ gì còn mềm hơn cả gối, ngoài ra còn có cả hương hoa thanh tâm.

cậu chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu.

"em tỉnh rồi à?"

thứ đầu tiên aether thấy là vẻ mặt đầy lo âu của xiao. lần đầu thấy anh lo đến mức tái xanh hết mặt mày khiến aether thật sự muốn cười nhưng cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục vì bị trúng thuốc nên chẳng thể phản ứng lại.

"anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải đến sớm hơn. chỉ cần anh sớm hơn chút nữa, tay em đã không..."

xiao dịu dàng đưa bàn tay đang run rẩy lên vuốt ve bên má aether. đôi mắt chứa đầu sầu muộn xen lẫn ham muốn chiếm hữu của anh hướng thẳng về phía cậu.

aether bất giác ngại ngùng, muốn né tránh nhưng có né cũng chẳng được. ánh nhìn mãnh liệt ấy là dành riêng cho cậu, cậu không tài nào chối bỏ chúng được.

xiao tự nắm lấy tay aether đưa lên mặt mình như muốn cảm nhận hoài ấm từ bàn tay cậu.

"chỉ có anh được hưởng thụ thì kì lắm..."

có vẻ xiao vừa thoáng đỏ mặt.

cơ miệng aether tê cứng. cậu hận gã béo kia vì đã chuốc cho mình thứ thuốc quá mạnh đến mức muốn nói chuyện cũng không được.

"anh xin thất lễ một chút..."

"mmm!"

xiao không đợi aether phản ứng lại mà lập tức để môi anh chạm vào môi cậu. xiao mạnh bạo chiếm lấy hết bờ môi ấy, "ăn sạch" không chừa một mống. nếu có từ nào thích hợp để miêu tả anh ta bây giờ thì chắc chắn chỉ có "thú dữ" là phù hợp.

"a, anh xin lỗi, em đang bị thương mà nhỉ."

chợt nhớ aether vừa trúng thuốc, xiao luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy. không chỉ xiao mà ngay cả người được hôn ấy cũng cảm thấy thế.

"đêm nay anh sẽ ở cùng em, đừng lo."

đêm hôm ấy trôi qua thật nhanh...

***************
mãi đến tận hôm sau aether mới dần hồi phục lại. chỉ mới nằm có một ngày mà cứ như đã mấy tuần rồi trôi qua.

nhưng công việc của cậu vẫn chưa xong, nhiệm vụ đã thất bại thì kế tiếp cậu phải bịt miệng mục tiêu bằng không tiền lương tháng này coi như đi toi.

nhân lúc xiao còn đang ngủ khò, aether len lén thay đồ chuẩn bị ra ngoài nhưng có rón rén cỡ nào cũng không thoát khỏi được xiao.

"a-e-t-h-e-r, e-m đ-i đ-â-u đ-ấ-y."

"em ra ngoài một lúc."

"ở nhà."

xiao lạnh lùng ngăn cản không cho aether ra ngoài. anh bế cậu lên theo kiểu công chúa, thả cậu trở về chiếc giường thân yêu.

"em chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

"không được, vì tiền lương tháng này nên em bắt buộc phải đi. làm ơnnn, em chỉ đi một lúc thôi rồi về ngay."

"Ở NHÀ CHO ANH."

sắc mặt xiao trở nên vô cùng đáng sợ khi aether bướng bỉnh cãi lại.

"anh đã nói em chưa hồi phục đâu."

"em đã bình thường rồi! anh muốn kiểm tra thử không?"

aether bật dậy thách thức xiao. cậu thật sự thật sự thật sự không muốn mất tiền lương tháng này nên cậu nhất định phải ra ngoài cho bằng được.

"kiểm tra?"

"bài kiểm tra nào cũng được, chỉ cần nó chứng minh là em đã hồi phục hoàn toàn thôi."

"thế..."

xiao đè aether xuống giường lại, tay nắm chặt lấy cả hai tay aether không cho cậu vùng ra. anh nhanh nhẹn hôn lấy aether, tay còn lại tinh nghịch sờ mó eo cậu.

"x-xiao..."

"em nói kiểm tra, anh đang kiểm tra đây. chỉ cần em vượt qua bài kiểm tra này mà không hề đuối sức thì anh sẽ thả em."

và họ đã chơi nhau rất nhiều sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro