xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"some people are meant to fall in love with each other but not meant to be together."

câu nói này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho xiao nhưng anh chẳng hề thích nó chút nào. anh luôn giữ suy nghĩ đã thương nhau thật rồi thì chắc chắn chẳng có gì có thể chia cắt cả hai.

có lẽ, xiao đã quá ngây thơ.

cái ngày con tim anh lần đầu đập rộn ràng là ngày mà anh gặp aether. anh nhớ rõ khoảnh khắc ấy khi em nở nụ cười hồn nhiên. trước cả khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã vô thức chìm đắm vào nụ cười ấy.

ấn tượng đầu tiên của xiao về aether là nhỏ bé, đáng yêu và dễ gần nhưng em trở nên khác hẳn khi đứng trên chiến trường.

em sẵn sàng loại bỏ hết những thứ cảm đường mình, tàn nhẫn phá hủy hết mọi thứ để rồi thứ còn lại là em và thanh kiếm đẫm máu.

bóng hình nhỏ nhắn thân quen ngày nào của aether nay thật xa lạ. xiao chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh tận mắt chứng kiến một aether tàn bạo như này. cái cách em thản nhiên đạp lên xác kẻ thù không hề phù hợp với gương mặt dịu dàng của em.

"...aether?"

xiao run rẩy thốt ra tên người ấy, hơi thở anh như bị bóp nghẹt lại, phải cố lắm mới thốt ra được một từ.

"xiao?"

aether chậm rãi quay về hướng người vừa gọi tên mình. em dễ dàng nhận ra được giọng nói ấy, giọng nói của người mà em ấp ủ tình cảm bấy lâu nay.

thanh kiếm vừa nãy aether vẫn còn cầm chắc trong tay rơi xuống tạo ra âm thanh khô khốc khi tiếp xúc với mặt đất.

xiao đang run rẩy, cả aether cũng vậy.

"e-em..."

lần này đến lượt aether không nói nên lời. câu từ em định nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng em.

ông trời quả thật luôn đưa con người vào những tình huống khó xử.

xiao - người đã bảo vệ liyue bấy lâu nay yêu lấy aether - kẻ điên bị ham muốn tàn phá ăn mòn tâm trí.

"ta sẽ không tha cho ngươi!"

xiao phẫn nộ gào to. nội tâm anh vừa đau đớn vừa hỗn loạn, cơn đau nhói lên từng đợt khiến cổ họng anh bị bóp nghẹt.

những người dân vô tội, các tiên nhân, hay thậm chí là morax đều gục ngã dưới tay aether. mùi máu tươi nồng nặc đến khó chịu.

"nếu ngươi có chết thì người giết ngươi phải là ta."

mũi thương của xiao nhanh chóng xuyên qua lồng ngực aether, đâm thủng trái tim em.

trớ trêu làm sao, dù morax đã gục ngã nhưng lời thề bảo vệ liyue vẫn còn. xiao không còn cách nào khác, chính tay anh phải diệt trừ những mối nguy hại đối với liyue.

bằng thao tác nhanh chóng, anh kết liễu aether.

chắc chắn mọi chuyện không thể dễ dàng như này, anh đang "chơi bẩn", lợi dụng lúc aether còn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của mình để tấn công em.

mặc dù phần ngực trái cùng trái tim đã bị xuyên thủng nhưng sự sống của aether vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

em giương đôi mắt ngây thơ ngày nào của mình nhìn xiao. cái nhìn ấy chứa đầu sự yêu thương nhưng đồng thời cũng có cả sự tiếc nuối.

"xiao, em xin lỗi."

xiao mím chặt môi, quay lưng lại với aether. anh không muốn nghe, nếu nghe những lời em sắp nói, có thể anh sẽ làm chuyện gì dại dột mất. thế nhưng đôi chân của anh từ chối di chuyển, anh đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt hai nắm tay.

"nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ nói lời yêu anh sớm hơn."

"không thể đâu."

"anh cứ đợi... đi."

hơi thở em yếu dần đi rồi tắt hẳn.

màn đêm buông xuống liyue nhưng chưa nhà nào sáng đèn.

sau khi mai táng chu đáo cho những người đã khuất xong xuôi, xiao đến bên aether, ngồi xuống cùng em. anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em mà lòng đau như cắt.

"anh sẽ đến sớm thôi aether."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro