-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xiao thức dậy từ rất sớm. Phía cuối chân trời bình minh dần ló rạng. Nhìn người trên giường vẫn ôm gối đắp chăn ngủ ngon lành, Xiao thở dài 1 tiếng rồi đi ra ngoài. Mặt trời chưa lên hẳn nên thời tiết vẫn còn khá lạnh. Xiao vừa xuống chuồng ngựa vừa nghĩ về Aether. Có cảm giác cậu ta không hề có ý định chạy trốn mà thật sự muốn bị bắt về, dường như cậu ta đang muốn tìm ai đó mà có lẽ chỉ khi bị bắt người ấy mới xuất hiện? Nắng bắt đầu xua tan màn sương, Xiao xuống gặp con ngựa đen để kiểm tra sức khỏe của nó. Con ngựa rất phối hợp, thở phì phò phả ra cả khói trắng. Cảm thấy không có vấn đề gì, Xiao lên lại phòng. Nhưng vừa đẩy cửa vào, mặt Xiao liền biến sắc, vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Trên giường trống không, cửa sổ phòng cũng bị mở toang ra.
- "Chết tiệt, cậu ta trốn rồi, thật ngu ngốc khi tin tưởng vào cậu ta."
  Hai tay Xiao nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, sát khí đùng đùng (ФωФ).
"Cạch". Tiếng động phát ra ngay bên cạnh, Xiao quay đầu lại nhìn, ánh mắt sắc lẹm như sắp giết người đến nơi.
- Ơ, đứng chắn ở đây làm gì vậy, muốn đi vệ sinh cùng tôi hả? Sao nhìn như sắp giết tôi đến nơi vậy.
  Mặt Xiao dãn ra, sát khí cũng biến mất. Vẫn là mái tóc vàng óng quen thuộc.
- Biết giữ lời đấy, lần sau đừng tự dưng biến mất như vậy nữa.
  Aether ngáp ngắn ngáp dài.
- Hở, mới sáng ra nói gì vậy, hay cậu tưởng tôi chạy mất hả?? Hahaha...
  Aether cười lăn cười bò, Xiao ngại ngùng quay mặt đi, giấu đi một bên mang tai đã hơi đỏ.
- Hahaha vậy lần sau tôi đi ỉa cũng phải báo cáo với ngài sao, hoàng tử Xiao hahaha.
  Aether không còn đứng nổi nữa mà nằm cả ra đất lăn lộn.
- Vậy thì ngài Xiao à, hôm nay tôi đi bình thường, được tận 3 cục đó hahaha. Trông mặt ngài như người táo bón kinh niên vậy. Tôi cho ngài 1 lời khuyên nhé, không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời đâu hahaha.
  Xiao tức tối nhưng không làm gì được, chỉ lườm Aether một cái, không ngờ được con người trông ngây thơ kia mà lại thốt ra những câu từ tục tĩu tới vậy. Aether cố gắng mãi mới nhịn được, một tay ôm bụng một tay chống lưng đứng dậy.
- Ăn sáng thôi Xiao, tôi đói rồi.
- Cậu là bố tôi à? Nãy giờ cười trông no rồi nhỉ? Vậy nhịn đi.
- Ơ... Tôi xin lỗiii, lần sau không trêu cậu nữaa.
  Aether bám lấy Xiao năn nỉ rồi kéo cậu ta xuống tầng một dùng bữa.
  Mặt trời đã lên cao, không khí trong thị trấn bắt đầu tấp nập hơn. Sau khi đánh chén xong bữa sáng, Aether liên tục ngó ra ngoài đường rồi lại ngó sang Xiao ngồi đối diện.
- Này Xiao, ra ngoài chơi đi.
- Không.
  Xiao lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.
- Hầy, ngồi trong nhà nhiều không cao lên được đâu.
- Đừng quên thân phận của cậu hiện tại. Cậu còn lùn hơn tôi thì đừng nói.
- Xìi.
  Mặc cho Aether lăn lộn nài nỉ, mắt Xiao vẫn dán chặt vào từng dòng chữ, không có ý định rời ra.
- Này Xiao, tôi chánnn.
  Aether vừa đu lên thành ghế của Xiao vừa lắc qua lắc lại.
- Chậc, đồ phiền phức.
  Rốt cuộc vẫn là Xiao chịu thua trước thiếu niên kia.
- Đi đúng một vòng rồi quay về.
  Xiao chưa nói dứt câu, mắt Aether đã sáng lên long lanh đến lạ, rồi phóng luôn ra cửa. Xiao bất lực thở dài, gấp sách lại rồi chậm rãi theo sau.
  Aether đi trước, bị cuốn hút bởi mọi thứ xung quanh, nơi nào cậu cũng ghé qua một tí rồi lại tiếp tục, Xiao thì bám theo sau quan sát, chẳng khác nào chủ dắt chó đi chơi. Nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng tăng cao, Xiao chán nản tìm một gốc cây thoáng mát để dừng chân, luôn đảm bảo theo dõi tên phạm nhân hiếu động kia. Vừa ngồi chưa nóng mông thì đã thấy Aether chạy lại với tốc độ khủng khiếp. Cậu ta phanh kít một phát dài, dừng lại trước mặt Xiao. Hai mắt Aether mở to đầy phấn khích, người nhễ nhại mồ hôi, đuôi tóc vàng hơi rối cũng lắc qua lắc lại, chỉ thiếu thêm cái đuôi để vẫy mà thôi. Không chần chừ, Aether thò tay vào túi áo móc ra một vật sáng loáng khoe với Xiao.
- Xem tôi vừa mua được thứ gì này, đẹp không.
  Aether dường như rất tự hào về thứ cậu vừa mua được. Đó là một mặt dây chuyền bạc có hình mặt trăng được điêu khắc tỉ mẩn, trông vừa tối giản nhưng lại rất sang trọng. Xiao ngắm nghía thứ lấp lánh kia, vẻ mặt hoài nghi.
- Cậu khoe với tôi làm gì?
  Chỉ chờ câu hỏi, Aether hãnh diện trả lời:
- Tặng cho cậu chứ gì. (ФωФ)
  Xiao ngẩn người ra mất một lúc.
- Ngốc hả, tôi đi bắt cậu sao lại tặng tôi.
  Aether lắc đầu ngao ngán.
- Haiz, ở đất nước của tôi mỗi khi gặp gỡ một người nào đó, họ luôn tặng nhau những món quà như một vật kỉ niệm, để đánh dấu sự kiện họ gặp nhau. Tôi không quan tâm cậu với tôi là mối quan hệ kiểu gì, chỉ là sở thích của tôi thôi.
  Không để Xiao đồng ý hay từ chối món quà, Aether lồng luôn mặt dây chuyền lên cổ Xiao. Xiao hơi bất ngờ nhưng vẫn mặc kệ Aether muốn làm gì thì làm.
- Quả là đồ tôi chọn, rất hợp.
  Aether tấm tắc tự khen bản thân.
- Chưa hết, tôi cũng có một cái nè.
  Lần này, Aether tự quàng lên cổ mình một chiếc vòng tương tự như của Xiao nhưng là hình mặt trời.
- Vậy từ giờ, mỗi lần nhìn cái vòng, cậu đều sẽ nhớ đến ngày cậu tóm được tôi đó.
  Aether phổng mũi tự hào như thể cậu vừa đạt thành tựu gì to tát lắm. Xiao cạn lời không biết nói gì hơn, thở dài như chưa bao giờ được thở.
- Về thôi, chân cậu chắc khỏe hơn cả chân con ngựa của tôi rồi. Tối nay tôi sẽ xuất phát, tôi không chờ đâu.
- Hảa? Ác thật, đi so sánh tôi với ngựa nữa.
  Aether phụng phịu lẽo đẽo theo Xiao về quán trọ. Ngoài mặt Xiao vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng ban nãy khi nhận được món quà, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác gì đó có chút ấm áp.
  "Rõ ràng là tên này bị ngốc, toàn làm mấy trò dở hơi."
  "Nhưng cậu ta mua chiếc vòng chứng tỏ xuất thân ko tầm thường."
  Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng gắt như hàng ngàn cây kim vô hình đâm xuống, không khí oi ả hơn. Mọi người đều cố tìm một chỗ râm để tránh nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro