-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quy luật của nó. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà đến tối. Xiao sau khi chuẩn bị đồ để ngày mai xuất phát xong thì trở lại lên phòng. Aether vừa đùa giỡn với con mèo hoang bên ban công, vừa tận hưởng không khí mát mẻ vào ban đêm của sa mạc.

"Đi ngủ đi, sáng mai không dậy được đừng trách." Xiao liếc Aether ra lệnh.

"Xìi." Aether bĩu môi lẽo đẽo đi vào. Cậu vừa định nhảy bổ lên giường lăn lộn một vòng thì bị một bàn tay nắm cổ áo túm lại.

"Chân cậu khỏi rồi, ra ngoài ghế kia nằm đi." Xiao lạnh lùng nói.

"Hảa? Ác quá, nằm ngoài đấy nhỡ tôi trốn mất thì sao, cậu không sợ à?" Aether giãy giụa cố thoát ra khỏi tay Xiao.

"Không." Xiao mặt không chút biến sắc đáp lại.

Thấy có nài nỉ trăm lần cũng không được, Aether bực bội lết ra ngoài, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa. Aether nằm ườn lên ghế, chợt nhận ra thiếu cái gì đó.

"Chết cha, mình để quên gối ôm rồi." Aether vỗ tay vào đầu chán nản.

"Thôi kệ, một hôm chắc không sao." Nói rồi mắt cậu bắt đầu lim dim, rồi sập nguồn.

Xiao nằm trong phòng trằn trọc nhìn trần nhà, một tay gác lên trán. Vốn dĩ Xiao rất ít ngủ.

"Một con cừu."

"Hai con cừu."

"Ba con c..."

"Rầm." Tiếng động lớn từ phòng khách vang lên khiến mấy con cừu nhảy hết ra khỏi suy nghĩ của Xiao. Xiao bật dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Trước mặt cậu là một cảnh tượng hết sức nực cười - Aether nằm sõng soài trên đất, hai chân vẫn gác trên ghế. Cảnh tượng thì khôi hài thật nhưng trông cậu ta có vẻ không ổn lắm. Tóc mái vàng óng phất phơ trước trán thấm mồ hôi, khóe mắt Aether khẽ hơi nhăn lại như sợ hãi một điều gì.
Xiao tiến lại gần rồi nhìn Aether suy nghĩ mất một lúc, rồi nhẹ nhàng luồn hai tay qua bế Aether lên, mang cậu đặt lên giường. Sau khi dùng tay kiểm tra nhiệt độ trán của Aether để chắc chắn cậu ta không bị sốt, Xiao toan rời đi thì đột nhiên bị kéo lại. Xiao hơi giật mình cùng bất ngờ, tưởng Aether đã dậy, nhưng đôi lông mi dài vẫn nhắm nghiền. Aether dùng cả hai tay níu tay Xiao lại, rên rỉ:

"Đừng đi, tôi sợ lắm, đừng đi..."

Xiao đơ mất một lúc, không biết mặt mình đã phớt đỏ từ khi nào. Xiao khẽ thở dài bất lực, xoa đầu Aether rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Aether vẫn bám chặt cánh tay trái của Xiao, nhưng cậu không còn rên rỉ nữa, nhịp thở lại trở lại đều đều. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu sáng căn phòng, Xiao xoay người lại đối mặt với Aether. Gương mặt của Aether có lẽ là tiêu chuẩn mà nhiều cô gái trẻ theo đuổi, ngũ quan đồng đều rất ưa nhìn, khóe mắt lúc nào cũng cong lên như biết cười, đôi môi mỏng nhẹ cùng chiếc mũi thon gọn tạo nên một nét đẹp thanh tao.

"Cậu ta hơi ngốc, nhưng có chút đáng yêu." Xiao trầm ngâm rồi đột nhiên như nhận ra điều gì, tự vả nhẹ vào má mình.

"Chậc, suy nghĩ kiểu gì không biết."

"Ba con cừu."

"Bốn con cừu."

Mọi khi đàn cừu của Xiao phải lên tới hơn một trăm con, nhưng lạ là đêm nay mới tới con thứ mười đàn cừu đã đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro