Một giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Noãn Noãn - Cà phê Blue Mountain

Cực kỳ ngắn thôi, không hẳn là những gì mình làm trong giấc mộng.

Aether ý thức được cậu đang mơ, cậu rất ít khi mơ những giấc mơ kiểu như thế này, nhưng giấc mơ lần này khiến cậu cảm thấy rất kỳ cục, mà cậu cũng chưa có ý định thức dậy.

Aether mơ thấy cậu vừa là một trái dâu tây, lại vừa là trái táo, nói tóm lại là một loại trái cây màu đỏ được làm điểm tâm. Cậu được cầm bởi một bàn tay đeo bao tay màu đen, cổ tay còn phát ra ánh sáng như có đồ trang trí vậy, cậu ngước lên nhìn giữa trời không, có thể thấy được người này có một đôi mắt màu vàng, đôi mắt này y như Aether chính cậu vậy.

Cậu cảm giác như bản thân mình vừa biến trở lại thành "Aether" vậy, nhưng vẫn không thể tin được là chính mình lại đang cầm chính mình trong hình hài của trái dâu tây, đây đích thị là nhìn "Aether" từ góc nhìn của bản thân vậy.

Cự ly giữa cậu và bản thân ngày càng nhỏ, trái dâu tây chạm vào da của Aether, nhưng lại không hề có cảm giác gì, "Aether" ngước lên nhìn bầu trời, có một chất lỏng gì đó rơi xuống trái dâu tây, trong nháy mắt một cơn mưa trút xuống người Aether, rồi dần dần tạnh.

Nhưng người cầm trái dâu tây chưa biến mất, chiếc bao tay lúc đầu bây giờ lại bắt đầu chuyển sang màu xanh lá.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tuy không thấy biểu cảm nhưng trong bóng tối cậu cảm nhận được đôi mắt màu vàng đó, khác với Aether thì ánh mắt đối diện cảm giác ôn hòa và ấm áp hơn nhiều, vậy mà bên này ánh mắt vàng kim ngày càng sáng, hai con ngươi đồng thời thu lại trở nên sắc bén hơn trước.

"Xiao?"

Có lẽ là Aether trong giấc mơ lên tiếng, hoặc cũng có thể là bản thân cậu ở bên ngoài lên tiếng.

Vậy mà đối phương vừa trầm lại vừa lạnh lùng như băng, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu thì lại cực kì ấm áp đầy dịu dàng.

"____" Xiao tựa hồ như nói gì đó, nhưng Aether lại không thể nghe thấy một từ nào hết, tất cả những lời của Xiao đều theo tự nhiên mà biến mất, cậu chỉ có thể mơ mơ hồ hồ để ý được một chút ngữ điệu trong lời nói của anh.

Ánh mắt kia trầm lặng nhìn về phía cậu, cậu cảm nhận được đối phương đang cúi đầu thở dài, ai vậy? Là Xiao đúng không?

Đôi mắt cậu dần nhắm lại, nhưng Aether có thể cảm nhận được cậu đang ở cạnh chính bản thân mình, dù sao thì cánh tay kia chưa biến mất hẳn.

Cậu cảm giác được chính tay mình đang di chuyển, chẳng biết khi nào mình lại muốn trở lại hình dáng là quả dâu tây, cậu lại biến về bộ dạng ban đầu. Xung quang dường như trở nên ẩm ướt hơn, bầu không khí cũng trở nên nghiêm trọng hơn, cậu có chút không thoải mái liền muốn rời đi ngay. Nhưng xung quanh thì cái gì cũng không thấy, chỉ có thể cảm nhận được chính bản thân ở được một chỗ, ấy thế mà bàn tay của bản thể trở nên ướt át hơn, có gì đó mềm mềm cảm giác như lưỡi vậy.

[Mình cũng sẽ bị ăn luôn hả? Ai đó? Xiao?]

Cậu tựa hồ cảm nhận như mình đang được nhai vậy, cảm giác như sắp bị nuốt, trôi qua thanh quản, một chút lực cản cũng không có luôn, hay chính mình lại biến thành một miếng đậu hũ hạnh nhân rồi? [Vậy nên Xiao mới ăn cậu đó hả?]

Đáng nhẽ thanh quản phải hẹp mới đúng, nhưng sao Aether cảm thấy ở đây thoải mái hơn hẳn, cậu được bọc lại một cách cực kì chặt chẽ, không những không cảm thấy khó thở, thậm chí còn cảm thấy cơ thể nhẹ đến lạ thường, vô cùng ấm áp và thoải mái.

Rồi tiếp theo là gì đây? Dạ dày hả? Mình sẽ bị Xiao tiêu hóa sao? Sau đó là bị bài tiết ra khỏi cơ thể? Nhưng mà tiên nhân sao chưa bài tiết? Mình sẽ phải ở lại trong cơ thể tiên nhân sao? Aether thậm chí còn nghĩ đến cả những tình huống sai trái nhất.

"Aether."

[Ai đang gọi mình đó?]

"Aether."

[Xiao?]

"Aether."

Tác giả: Gòi, đến đây thôi, tình huống tiếp theo thì tui chưa nghĩ đến á.

Tác giả dừng ở đây thôi á, tại tác giả khum nghĩ ra được gì =))) Lúc dịch tui cũng hông hỉu bả viết cái gì luôn =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro