(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================================

___________________________________

Dạo gần đây, Nhà Lữ Hành có cái gì đấy rất lạ.

Vâng, theo đúng nghĩa đen, "có cái gì đấy" rất lạ.

Nó ở trên lưng cậu ấy. Nhỏ xíu và có màu trắng.

Ban đầu, Xiao cũng không quá chú ý tới nó. Cậu là một nhà lữ hành, đã đi đến khắp mọi nơi, gặp đủ loại người (và thậm chí là những thứ không phải là người) cho nên có lẽ đây chỉ là một món "quà" hay một trò chơi khăm ngớ ngẩn của bạn cậu. Xiao nghĩ vậy.

Do đó, cậu không nói, anh cũng không hỏi gì về nó.

Ít nhất, có vẻ nó không làm hại cậu.

Nhưng đến một ngày, Xiao không thể lờ nó đi được nữa. Giờ nó đã đủ lớn để anh xác định được nó là thứ gì.

Nếu bảo Xiao không thấy nó thì chắc anh phải đi khám lại mắt. Mà không, chắc anh phải đi khám lại mắt thật. Bởi lẽ ngoài anh, chẳng ai thấy nó cả, kể cả cậu.

Một đôi cánh. Trông không giống Phong Chi Dực, cũng chẳng giống cánh của các vị thần anh từng thấy qua.

Cánh của thiên thần.

Có một hôm, không thể nhịn nổi, Xiao đã thử hỏi Nhà Lữ Hành. Nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt khó hiểu của cậu cùng Paimon và vài lời hỏi han liệu anh có mệt quá nên hoa mắt hay không.

Xiao cũng không biết việc chỉ anh có thể nhìn thấy nó liệu có ý nghĩa gì không.

Anh đã đi hỏi Zhongli nhưng dường như ngài ấy cũng không rõ. Hơn nữa, lúc đó còn có cái bản mặt của anh bạn Fatui dễ mến nên Xiao cũng không nán lại nói chuyện quá lâu.

Kết quả là ngoài những lúc đi diệt trừ ma vật thì Xiao luôn đi theo Nhà Lữ Hành để đảm bảo đôi cánh không làm bất kì điều gì hại đến cậu.

Anh để ý thấy rằng cứ mỗi lần Nhà Lữ Hành giúp đỡ ai đó, đôi cánh đó lại lớn hơn một chút.


- Nhà Lữ Hành này, dạo gần đây Paimon cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi hay sao ấy.

- Ừm, chắc là do Hillichurl tưởng Paimon là thức ăn nên bám theo đấy.

- NÀY!!! Lí do của bạn chẳng thuyết phục gì cả! Và Paimon cũng không phải thức ăn!!

Paimon liền nổi khùng lên. Tuy nhiên, cô nhóc đã bị dụ bằng đồ ăn nên ngay lập tức vui vẻ trở lại.

Thực chất, Nhà Lữ Hành đã lờ mờ nhận ra có người theo dõi từ lâu. Đã có lần cậu thử đi tìm kẻ đó nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được. Dù sao cậu cũng có cảm giác sẽ không có chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra nên cậu cũng mặc kệ.

- À phải rồi Beidou hẹn sáng sớm mai sẽ khởi hành đến Inazuma đấy. Nay chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có sức dậy sớm. – Paimon miệng vừa nhai đồ ăn vừa nói.

- Tôi thì dậy sớm được thôi... Quan trọng là Paimon đó.

- Sao bạn cứ phải trêu chọc Paimon mới chịu được vậy!!!

Hình ảnh Nhà Lữ Hành trêu đùa với Paimon được vị tiên nhân thu trọn vào ánh mắt. Thực sự ngắm nhìn bao lần, nụ cười của cậu vẫn rất đẹp và tỏa nắng.

Tựa thiên thần.

Ngày hôm nay, Nhà Lữ Hành sẽ rời Liyue đến Inazuma, vùng đất của Lôi thần.

Thật lòng, Xiao không hề muốn cậu rời đi, đặc biệt là tới Inazuma. Đó là một nơi vô cùng khắc nghiệt, khác xa với Liyue và Mondstadt, tình hình bên đất nước đó hiện cũng đang rất rối ren. Anh thừa nhận Nhà Lữ Hành rất mạnh nhưng cậu không phải bất khả chiến bại.

Hơn nữa, anh vẫn chưa yên tâm về cái "thứ" ở trên lưng cậu.

Dù vậy anh cũng chẳng đủ tư cách để ngăn cậu. Xiao chỉ đành dặn cậu nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải gọi tên anh.

Nhưng liệu khi thực sự gặp nguy hiểm, cậu có gọi tên anh hay không?

Trông Xiao dặn dò nghiêm túc tới đáng sợ nên Nhà Lữ Hành cũng phì cười mà buộc phải hứa với anh.

Trước khi cậu lên thuyền, Xiao lại để ý đôi cánh. Nó vẫn vậy, chỉ là dường như có hơi xam xám hơn so với hồi trước.

Rồi anh đứng nhìn bóng cậu xa dần trên con thuyền hướng về nơi sấm sét....

...

Đã vài tháng trôi qua, Nhà Lữ Hành vẫn chưa quay trở về từ Inazuma. Điều này khiến Xiao vô cùng lo lắng.

Hễ có ai vô tình gặp Xiao cũng thấy vị tiên nhân trưng ra bộ mặt vô cùng khó ở. Do vậy, chẳng ai dám bén mảng lại gần anh. Không thật ra, vẫn còn 1 kẻ đôi khi có hứng thú le ve trước mặt Xiao.

- Ây da, xem ai đó nhớ người thương đến mức sắp nổi khùng lên kìa.

- Im đi tên Fatui chết bầm. Nếu không phải vì ngươi là người của ngài Zhongli thì ta xiên chết ngươi từ lâu rồi.

//Hể, "người của ngài Zhongli" ? Tiên sinh nói với tên này như thế à.//

Xiao hoàn toàn không hiểu tại sao Childe nghe anh chửi xong thì có vẻ khá vui, lại còn hơi ngượng ngùng nữa chứ. Tên này bị M à?

- Khụ khụ... n-nói chung là ngươi cứ mang cái bộ dạng như thế thì khách của nhà trọ Vọng Thư chạy hết đấy. Sao ngươi cứ phải xoắn lên thế nhỉ? Sắp tới hình như Liyue có dịp lễ gì đó đúng không? Kiểu gì Nhà Lữ Hành chẳng quay trở về để tham gia.

- ...Hừ, ngươi thì biết gì chứ.

- Vậy thôi, người ta có thiện chí ra an ủi mà không thích thì đành vậy. Ta đi tìm Zhongli tiên sinh đây.

-...Cút đi.

- Phũ phàng vậy.

Nói thế, Childe vui vẻ rời đi, miệng còn lẩm bẩm "Tiên sinh... Tiên sinh...".

Sau khi tên đầu cam đó biến khỏi tầm mắt, Xiao lại ngồi ngắm trời ngắm đất...Chắc năm nay, cậu ấy vẫn về nhỉ?

Vị tiên nhân hướng nhìn về phía cảng, cố gắng tìm ra một bóng hình quen thuộc giữa dòng người tấp nập.

Như mọi ngày.

Như anh vẫn thường làm từ khi gặp cậu tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro