(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================================

___________________________________

Nhà Lữ Hành về rồi. Xiao cảm nhận được điều ấy.

Cậu vẫn hoàn toàn ổn. Mặc dù cậu đã trải qua rất nhiều chuyện ở Inazuma. Có lẽ anh đã quá lo xa rồi.

Cậu ấy về giữa đêm khuya khoắt. Do đó, anh quyết định không đi gặp cậu để cậu có thể nghỉ ngơi.

Nhưng anh không tìm cậu thì cậu lại đi tìm anh.

Nghe được bước chân nhẹ nhàng bước lên cầu thang nhà trọ Vọng Thư, Xiao khẽ nhíu mày.

Đêm khuya, cậu trai này không đi nghỉ mà đi tìm anh rốt cuộc là đang nghĩ gì?

- ...Xiao?

Nhà Lữ Hành cất tiếng gọi nho nhỏ, dường như có chút ngập ngừng.

Xiao đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu không thể không giật mình. Vốn cũng nhiều lần anh thoắt ẩn thoắt hiện kiểu này rồi nhưng cậu vẫn không tài nào quen nổi.

- ...Đến đây có chuyện gì?

- À thì tôi mới từ Inazuma về nên tới đây thăm anh chút thôi...Ừm anh...không phiền chứ?

Nhà Lữ Hành nói xong cũng thật muốn vả bản thân một cái. Nửa đêm đi tìm người ta rồi còn hỏi có phiền không. Đã thế, đối phương còn là tiên nhân nữa chứ.

-...Không phiền.

- Dạ? - Cậu vô cùng bất ngờ. Có phải do mệt quá nên cậu nghe nhầm không?

- Cậu điếc à?

- À không không... Ý tôi là nếu anh không phiền thì thật tốt quá...Chúng ta nói chuyện một lúc nhé? - Nhà Lữ Hành cười cười, cố tránh ánh mắt của người kia.

Xiao không đáp. Nhưng Nhà Lữ Hành hiểu.

Cậu quay người lại, cố gắng xoay xở để tìm cách leo lên mái nhà trọ.

Lúc ấy, Xiao thấy một thứ rất chướng mắt. À phải rồi chính nó là lý do chủ yếu khiến anh lo lắng cho cậu khi cậu đi.

Nhưng, nhìn đi nhìn lại cứ thấy nó có gì đấy rất lạ.

Liệu có phải do trời tối hay đôi cánh ấy thực sự mang màu đen?

Nó khiến Xiao cảm thấy khó chịu râm ran khắp người. Thực sự rất khó chịu.

Tựa như những lúc anh phải chịu đựng những nghiệp chướng mà bản thân gây ra.

Tưởng chừng chân tay đã nát vụn.

Tưởng chừng nội tạng như đang bừng cháy.

Tưởng chừng cổ họng chỉ chực nôn ra.

Tưởng chừng...


- Xiao, anh không sao chứ? Trông mặt anh có vẻ khó coi...Nếu anh không thích thì cứ nói ra, tôi không làm phiền anh nữa.

Nhà Lữ Hành vụng về chạm tay vào mặt Xiao như muốn trấn an anh.

Điều ấy cũng một phần giúp anh bình tĩnh lại.

À, phải rồi, cậu đã ở đây rồi mà.

- ...Không, tôi... không sao.

Cũng có lẽ anh lầm nhưng đôi cánh phía sau lưng cậu rõ ràng có hơi kì quái. Ngày mai nhất định anh phải hỏi lại ngài Zhongli.

Nhà Lữ Hành trầm mặc một lúc rồi lên tiếng :

- Vậy nói tiếp, tình hình là tôi không biết trèo lên mái nhà thế nào. Bình thường anh trèo lên bằng cách nào vậy?

-...Bằng cách này.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng ôm eo cậu. Thoắt cái, cả hai đã ở trên mái nhà. Nhà Lữ Hành vẫn còn đang đơ ra. Một phần vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một phần vì Xiao đột nhiên ôm cậu (dù là có lí do chính đáng) khiến cậu ngại ngùng vô cùng.

-C-Cảm ơn...

Rồi người cùng tiên nhân lặng yên ngồi bên nhau ngắm cảnh. Đêm nay không có trăng nên mọi thứ có phần u tối hơn. Nhưng ngắm nhìn bầu trời đầy sao thôi đã rất lãng mạn rồi.

Dẫu có là giả dối thì cũng vẫn thật đẹp.


Mãi một lúc mới có người cất tiếng :

- Ừm...Xiao này...Nếu bây giờ có một con người đem lòng yêu anh thì anh tính sao?

- ...

- A ý tôi là hồi trước tôi có gặp một đứa trẻ. Cô bé đó kể với tôi rằng em ấy đã từng gặp anh và được anh cứu giúp nên rất thích anh. Do đó-

- Giữa con người và tiên nhân không nên có bất kì tình cảm nào cả. Đặc biệt là với Dạ Xoa mang nhiều nghiệp chướng, không nên có tình cảm với bất cứ ai và ngược lại.

Nhưng cậu là ngoại lệ.

- ...Bất kì ai cũng không được sao?

- ...

Xiao quay sang nhìn Nhà Lữ Hành. Biểu cảm của cậu đã bị mái tóc che khuất khiến anh không rõ cậu đang thế nào.

Lúc ấy, ước gì anh đã nhìn ra phía sau cậu.

Để thấy đôi cánh phía sau đã nhuộm đen hơn bao giờ hết.

Để anh hiểu cậu đang cảm thấy ra sao.

Để anh sẽ không phải đau khổ và hối hận.


- ...Thôi tôi không làm phiền anh nữa. Sau chuyến đi đến Inazuma, tôi cũng khá mệt nên tôi về nghỉ ngơi đây.

- ...Ừm.

Bóng Nhà Lữ Hành khuất ngay lập tức, trước khi Xiao có thể quay lại nhìn cậu.

Anh ngồi đó mãi, trong đầu cứ luẩn quẩn câu hỏi của cậu. Nhà Lữ Hành thường không hay nói về các vấn đề như vậy. Hơn nữa, cậu cũng vốn thừa biết những điều anh đã nói.

Liệu cậu ấy có ẩn ý gì không?

Xiao ngồi đó đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu anh mới nhận thức được thời gian.

//Cứ ngồi nghĩ mãi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng gặp mặt mà hỏi thẳng cậu ta.//

Khi đứng dậy, anh cảm nhận được bản thân vừa chạm vào một thứ gì đó mềm mềm.

Lại là cái cảm giác khó chịu tối qua. Xiao liếc sang nhìn.

Là lông vũ.

Chẳng phải là từ cái "thứ" trên lưng Nhà Lữ Hành đây sao.

Trước đây, anh đôi khi cũng thấy lông vũ rơi ra từ đó.

Nhưng lần đầu tiên anh thấy nó đen tới mức này. Vậy tối qua là anh không nhìn lầm?

Giờ đây, ngoài sự khó chịu đang trào dâng trong người, Xiao còn thấy bất an vô cùng.

Anh không hiểu bản thân đang lo lắng điều gì.

Anh chỉ biết giờ anh khát khao được gặp cậu.

Anh cần gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro